suốt quãng đời còn lại, tới lúc bảy tám mươi tuổi rồi cùng nhau ngồi ôn lại
kỷ niệm mới gọi là ngọt ngào. Anh nhanh chóng đuổi theo hướng họ vừa
rời đi nhưng không dám lại quá gần, từ đằng xa anh thấy họ đã lên xe, anh
cũng bám theo.
Trên xe, Hạ Dữ Quân hỏi Cốc Tử, “Em không định nói với con à?”
“Anh nhìn ra à?” Cốc Tử hỏi lại Hạ Dữ Quân đầy hoài nghi pha lẫn ngạc
nhiên.
“Rất giống mà, chỉ có người ngốc mới không nhìn ra thôi.”
“Ừm... Em cũng mới biết thôi, em không thể chấp nhận được sự thật
này.”
Hạ Dữ Quân nghe như cũng đồng cảm với cô đôi chút, “Em yêu em
không thấy thực ra anh cũng tốt sao?”
Cốc Tử nghe thế thì cười phá lên, “Anh Hạ, anh là người tình tuyệt vời.
Còn em giờ đã có con, em không cần người như anh nữa.”
Hạ Dữ Quân nghe thế không hề lộ ra một chút thất vọng nào, anh chỉ
nhếch môi cười, không nói lại câu gì.
Cốc Tử mời Hạ Dữ Quân ăn món mà anh vẫn thích, anh là quý nhân phù
trợ của cô, dù gì cũng nên mời một bữa tử tế, bữa ăn này rõ ràng phải chi
một khoản không hề nhỏ. Nhưng tới lúc cô ra quầy tính tiền thì Hạ Dữ
Quân đã trả, anh cười, “Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền.” Thấy
Cốc Tử cự tuyệt, bèn bảo, “Lần sau anh muốn tới chỗ em ăn chực vài bữa,
lúc đó em đừng có chối đấy.”
Cốc Tử biết mình không nói lại anh bèn gật đầu cười gượng, “Ok thôi.”