huấn một bài dài, mẹ anh liếc mắt nhắc nhở, anh vội vàng ngoan ngoãn quỳ
xuống trước mặt ông.
Từ nhỏ tới lớn Trần Kiều luôn là đứa nhiều trò nghịch ngợm nhưng được
cái miệng khéo ăn khéo nói, thành ra được cả nhà cưng chiều nhất mực, hơn
nữa nhà họ Trần tới đời anh thì anh lại là độc đinh nên mọi người càng
chiều chuộng hơn. Chuyện lần này khiến ông nội giận dữ như vậy thực sự
là hiếm thấy, Trần Kiều chưa kịp mở miệng giải thích gì thì chiếc ba-toong
đã tới tấp vung lên, đập xuống người anh. Mẹ anh nhìn thấy mà xót cả ruột
gan nhưng tuyệt đối không dám mở miệng van xin hộ anh một lời. Ông nội
vừa đánh vừa luôn miệng mắng, “Thằng cháu bất hiếu, không ngờ mày lại
dám làm chuyện tày trời như vậy, đúng là nỗi nhục nhã của dòng họ Trần.”
Trần Kiều cũng không dám hé răng nửa lời, ông nội già rồi, đánh có đau
đến mấy anh cũng chịu, mà anh lại là cháu nội độc nhất của ông, dù thế nào
chắc ông cũng không xuống tay quá nặng. Điều khiến anh suy nghĩ nhiều
hơn cả chính là ông nội nghĩ thế nào về chuyện của anh và Cốc Tử, nếu lỡ
ông không chấp nhận cô ấy thì anh phải làm sao?
Ông nội đánh xong thì ném cây gậy sang một bên, ông thở mệt nhọc, thả
mình xuống chiếc ghế sô pha. Trần Kiều không dám đứng dậy, kiên nhẫn
chờ đợi mãi tới khi hơi thở của ông đều lại mới nghe ông nói, “Ta nghĩ lúc
nào đó ta phải gặp thằng chắt của mình.”
“Hả...!” Trần Kiều từ hoang mang chuyển sang hứng khởi, có điều chỉ
trong giây lát anh há hốc miệng gần như không dám tin vào những gì mình
vừa nghe thấy.
“Ngày mai sắp xếp ngay cho ông!” Ông nội hắng giọng, vừa giận vừa
bực nhìn thằng cháu, “Đừng có vui mừng quá sớm, ta chưa nói gì đâu đấy!”