“Cháu tự giải quyết? Cháu giải quyết thế nào mà lân la tới tận giờ, khi
thằng bé đi học mẫu giáo cơ chứ?” Ông biết khả năng của cháu mình, tuy
đôi khi nó còn ham chơi ham vui. Về chuyện này, cháu ông làm được đến
đó ông thấy vẫn chưa tốt, nghe con dâu nói, hai hôm trước nó vừa bị một
trận đòn.
Trần Kiều cúi gằm mặt im lặng hồi lâu. Lúc đó... nếu thời gian quay
ngược lại, trước khi cô biến mất, anh sẽ không do dự mà thừa nhận ngay
với cô, anh sẽ nói với cô rằng anh yêu cô. Nếu anh dũng cảm hơn, mạnh mẽ
hơn, có lẽ sự tình đã không ra nông nỗi này. Nhưng tất cả những điều đó chỉ
là giá như mà thôi, giờ đây anh hiểu, điều anh phải làm là nắm chắc cơ hội
lần này để bù đắp lại cho cô.
Thực thà mà nói, với thân phận của Cốc Tử, vào được nhà họ Trần cũng
có thể coi là một bước bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Tất nhiên, Cốc
Tử chẳng thèm bận tâm điều ấy. Ông nội Trần Kiều tuy tư tưởng phong kiến
nhưng thực lòng không để ý tới chuyện môn đăng hộ đối, bản thân bà nội
anh cũng xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, năm đó tình cờ ông nội đi
ngang qua làng, thấy bà nội đang giặt đồ thì ngay lập tức bị cái nét thuần
chất ở bà mê hoặc, mặc cho mọi người phản đối ông vẫn một mực cưới bà
về. Nay thấy bộ dạng hồn xiêu phách lạc của thằng cháu nội, ông cũng hiểu
được nỗi khổ trong lòng nó, ông nén giận mà bảo cháu, “Đàn ông theo đuổi
phụ nữ không phải lúc nào cũng nhất mực chiều chuộng, đôi lúc phải có khí
phách một chút. Cái khí chất ngang tàng ngày thường của cháu chạy đi đâu
cả rồi?”
Trần Kiều thấy ông nội dịu giọng thì biết ông đã nguôi cơn giận, anh
ngầm thở phào nhẹ nhõm. Ông nói cũng phải, thường ngày anh có tiếng là
người ngang ngạnh, quái chiêu, vứt đâu cũng sống được, giờ trước mặt vợ
con thì phải thể hiện như thế nào để cho họ ấn tượng tốt đẹp mới đúng.