Nếu anh nhìn cô như thế chắc cô sẽ ngất mất thôi.
Tiểu Võ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Cốc Tử, “Chị cả, nàng thực sự hẹn hò
với anh chàng này đấy à?” Gửi tin nhắn xong cô lại quan sát Cốc Tử.
Cốc Tử cúi đầu xem tin nhắn rồi khẽ cười, cô vỗ vai Hạ Dữ Quân, “Sư
huynh, lần sau mời anh lên nhà uống nước nhé, lần này thôi vậy. ‘Gái háo
sắc’ nhà em tới đây ở, gặp anh chắc hẳn sẽ cảm thấy ngại lắm.”
“Từ chối thẳng thừng thật đấy.” Hạ Dữ Quân vừa nói vừa cười, ánh mắt
thoáng hiện chút yêu thương nhưng cũng đầy bất lực, anh vỗ nhẹ lên vai cô
rồi nói, “Thế anh đi trước vậy”.
Cốc Dược hơi thất vọng một chút, nó ôm lấy ba nuôi nũng nịu, Hạ Dữ
Quân biết tính khí Cốc Tử nói một là một hai là hai, tốt nhất đừng làm trái ý
của cô, anh ngồi xuống thơm vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé, khẽ nựng
“Dược Dược ngoan, cuối tuần ba nuôi đưa con đi câu cá nhé?”
“Vâng ạ.”
Cốc Dược và Hạ Dữ Quân quấn quýt một lúc mới chịu rời nhau. Trước
khi lái xe đi, Hạ Dữ Quân còn mở cửa sổ xe gửi cho Cốc Tử một nụ hôn
gió, “Anh đi nhé, em yêu.”
Cốc Tử đột nhiên thấy buồn cười, cái chàng đào hoa này sao lại muốn
chôn chân ở chỗ cô cơ chứ, phải chăng người đàn bà không có được luôn là
người có sức quyến rũ chẳng thể cưỡng lại? Nhưng thật lòng, chẳng phải cô
đang giở trò bỡn cợt với anh hoặc chơi trò lạt mềm buộc chặt, có hợp nhau
hay không trong lòng cô rất rõ. Tiểu Võ thấy Hạ Dữ Quân đi rồi mới kéo
hành lý ra khỏi góc khuất, cô vỗ vai bạn, “Cốc Tử, không ngờ cậu vẫn luôn
giấu giếm một người đàn ông ưu tú như vậy.”