“Cốc Tử, liệu cậu và nó có thể đến với nhau không?”
“Không thể nào, mình nói chuyện khác đi!” Giọng Cốc Tử sắc lạnh cất
lên ngay sau khi câu hỏi của Tiểu Võ kết thúc.
Tiểu Võ ngoan cố không chịu dừng lại ở đó, dò xét thêm thái độ của bạn,
“Vậy sau này, người đàn ông thế nào thì sẽ được cậu chấp nhận?”
“Chỉ có hai điều kiện thôi, một là Dược Dược thích, hai là mình cũng
thích.”
Tiểu Võ trầm ngâm một hồi rồi buông một câu, “Yêu cầu này thực là vĩ
đại.”
Đúng vậy, điều kiện tưởng đơn giản là vậy, mà thực ra lại khó vô cùng.
Tiểu Võ biết tính Cốc Tử nên cô cũng biết chừng mực mà dừng lại, Cốc
Tử có chính kiến của mình, cô cũng không nên xen vào quá làm gì. Thằng
nhóc Trần Kiều, ở những chuyện khác chẳng có gì chê trách được, chỉ riêng
chuyện này thì quả thật, đã khiến ai biết cũng phải thất vọng.
Cốc Tử dọn dẹp phòng khách lấy chỗ cho Tiểu Võ ở tạm, sau đó hai
người rủ rỉ nói chuyện tới tận nửa đêm. Mấy năm nay hai người không liên
lạc với nhau nhưng dường như chẳng ai muốn nhắc đến những chuyện đã
xảy ra trong khoảng thời gian này, chỉ cười cười nói nói, ôn lại những
chuyện tếu táo thời đại học, những chuyện lãng mạn tuổi ô mai dở dở ương
ương mà thôi.