Chương 2: Lấy lòng con trai, câu bà xã
Buổi sáng, Cốc Tử uể oải bò ra khỏi giường, như thường lệ cô cuống
cuồng sửa soạn đưa Dược Dược tới trường rồi lại vội vàng tới công ty. Vừa
tới cửa công ty, cô đã nhìn thấy Trần Kiều đang đứng đó, trên người mặc bộ
vest trắng rất lịch sự, vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú chẳng khác gì hoàng tử bước
ra từ trong truyện cổ tích. Tay anh cầm một bó hồng lớn, lớp sương mờ buổi
sáng vẫn chưa tan hẳn quẩn quanh người anh càng khiến anh trông như
đang được phủ cả một bầu không khí ảo mộng. Không thể phủ nhận, sáng
ra nhìn thấy một người với khuôn dung như vậy thực sự khiến người ta cảm
thấy vui mừng hứng khởi, có điều, lúc này cô lại hoàn toàn không muốn
nhìn thấy anh nên lạnh lùng bước về hướng khác. Trần Kiều thì khác, anh
đã gặp được người trong mộng của mình, trong lòng vừa hồ hởi lại vừa
căng thẳng, anh chỉ biết cười và cười thật tươi, anh ôm bó hoa đến gần cô
trước ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ của bao nhiêu người, “Cốc Tử, chào
em.”
Cốc Tử không dừng lại, cũng không hề tỏ chút nào lúng túng, cô đi thẳng
về phía trước, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.
Trần Kiều mặc kệ, lấy lòng “bà xã đại nhân”, chuyện này quan trọng tới
mức nào anh thừa biết, mặt phải dày mới được, anh nhét bó hoa vào tay cô,
“Em thích chứ?”
Cốc Tử đẩy bó hoa ra cười khẩy, “Đừng có ấu trĩ thế, Trần Kiều, đừng để
tôi phải làm anh mất mặt.”
Trần Kiều vẫn cười, nụ cười có đôi phần vô lại, “Cốc Quân Nhan, có thật
em không cho anh một cơ hội nào không?”