Về phần Tiểu võ, mấy hôm nay cô đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới
khả năng Cốc Tử chắc chắn không tha thứ cho Trần Kiều, lại vừa mong cho
cậu em mình được như ý nguyện. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy có phần xấu
hổ, nghĩ việc mình cho Trần Kiều số điện thoại của Cốc Tử như thế không
biết liệu cô ấy có giận lây sang mình không, càng nghĩ càng khiến Tiểu Võ
mệt mỏi tới mức không dám chủ động liên lạc với Cốc Tử.
Thế nhưng cô mới bị đuổi khỏi nhà, ở mãi trong nhà nghỉ sao được? Hơn
nữa, tháng trước cô vừa xin nghỉ việc, số tiền còn lại cũng chẳng đủ tiêu
cho những ngày sau nữa, cô cắn răng nhẫn nhục thu dọn đồ đạc tới nhà Cốc
Tử.
Tiểu Võ đang ở cửa chờ thì bỗng một chiếc Ferarri sang trọng đỗ lại
ngay trước cửa, xong một người đàn ông lịch thiệp bước ra, vì cách hơi xa
nên cô không thấy rõ lắm, chỉ thấy anh ta nhanh nhẹn, lịch sự mở cửa sau
xe, rồi lại thấy hai mẹ con Cốc Tử bước từ trong xe ra.
Tiểu Võ vội nấp vào góc, cô nghe thấy tiếng Cốc Tử cảm ơn anh chàng,
“Cảm ơn anh Hạ.” Tiểu Võ lấy kính ra đeo, qua ánh đèn mờ mờ cô nhìn rõ
người đàn ông kia hơn một chút, đúng là một anh chàng đẹp trai, phong độ,
lại chín chắn hơn cậu em họ mình nhiều. Thấy thế, trong lòng Tiểu Võ cảm
thấy vui vì bạn mình có được đối tượng tốt như vậy, mặt khác cô lại thấy có
chút gì đó thương Trần Kiều. Tuy Trần Kiều làm sai nhưng dù gì nó cũng
máu mủ ruột thịt với cô, nếu quả chuyện này là thật thì nó thật đáng thương
quá.
“Ba nuôi, ba lên chơi với con.” Dược Dược ôm lấy Hạ Dữ Quân nũng
nịu, Tiểu Võ thấy vậy thì sắp trào nước mắt đến nơi, bụng thầm nhủ “Đừng
lên nhé, anh mà lên thì tôi đến chết cóng ở cái góc này mất đấy.”
Hạ Dữ Quân nhìn Cốc Tử mỉm cười, dường như anh đang chờ cô trả lời.
Tiểu Võ đứng từ xa nhìn thấy người đàn ông này sao mà hấp dẫn đến thế.