Trần Kiều đi theo họ suốt cả quãng đường, anh giấu mình một góc chứng
kiến họ ăn cơm, cười đùa với nhau. Cốc Dược được thằng cha đó chăm sóc
tử tế quá, tất cả những điều đó với anh đều như gai nhọn đâm vào tim, đến
độ rỉ máu. Nhưng dù có ghen tức bao nhiêu đi nữa thì lúc này anh vẫn phải
nhịn, dù gì anh vẫn còn Cốc Dược, anh chính là cha đẻ của thằng bé.
Trần Kiều đột nhiên thấy Hạ Dữ Quân lại gần Cốc Tử, lấy khăn ướt lau
miệng cho cô, anh thấy khó chịu vô cùng, vừa định tới chỗ họ kéo Cốc Tử
ra thì mẹ anh gọi điện tới, “Trần Kiều, con về nhà mau, mẹ có chuyện muốn
nói với con.”
Trần Kiều nghe giọng mẹ có vẻ gấp gáp, nói qua điện thoại cũng không
tiện, anh liếc nhìn đối phương bằng đôi mắt sắc lạnh có phần bất lực rồi
quay ra lái xe về nhà.
Trần Kiều về tới nhà, vừa tháo giày vừa cất tiếng hỏi, “Mẹ, chuyện gì thế
ạ?”
Bà Trần không trả lời anh, bà đứng cách đó không xa, nét mặt đầy phức
tạp. Trần Kiều lại gần chỗ mẹ mới thấy ông nội đang ngồi trên chiếc sô pha,
vẻ mặt giận dữ, đáy mắt ông tràn ngập nỗi thất vọng, “Quỳ ngay xuống!”
Trần Kiều lập tức đoán ra là mẹ đã nói chuyện của mình với ông nội.
Trong nhà, người khó tính nhất là ba anh, việc chọn dâu cho anh ông đã tính
toán từ rất lâu rồi. Nhưng lần này mẹ anh nói ông ra nước ngoài họp, sợ ảnh
hưởng tới tâm trạng và công việc của ông nên mẹ chưa vội nói ngay, hơn
nữa dù có nói thì cũng sẽ đắn đo lựa lời hết sức. Mẹ anh là người rất nhạy
cảm với chuyện làm ăn cũng như sự nghiệp của gia đình nhưng với những
chuyện trong nhà thì bà lại không có chút chủ kiến nào. Có lẽ bà sợ một
mình không kham nổi nên phải báo chuyện ấy cho cả ông nội biết ngay.
Thấy vẻ mặt giận dữ của ông, Trần Kiều biết ngay rồi sẽ phải nghe giáo