Cốc Tử buồn bã, cố gắng gạt tay anh ra, “Em không nói câu đó…”
Trong giây phút Trần Kiều tưởng như trút được cả gánh nặng lòng.
“Thực sự em thấy rất buồn và cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng chuyện đã
xảy ra không hoàn toàn là lỗi của anh…”
Trần Kiều lập tức nhào ra ôm lấy cô, anh không muốn nói gì cả, cũng
không muốn bao biện gì cho mình, lỗi ở anh hết, chỉ cần cô không rời xa
anh là được, sau này anh sẽ đối xử với cô tốt hơn trước, chu đáo hơn trước,
không vô tâm như vậy nữa.
“Nhưng giờ em muốn về nhà ngoại một thời gian. Em thấy mệt mỏi,
muốn được mẹ chăm sóc.”
Trần Kiều không biết nói thêm gì cả, niềm vui ban nãy bỗng chợt tan
biến nhanh chóng. Cô muốn về nhà nghỉ ngơi, có phải là muốn rời xa anh
một thời gian để không phải nhìn thấy anh cho đỡ tức sao? Nhưng anh
không biết phản đối sao đây, biết nói gì đây? Người Cốc Tử cần nhất lúc
này không phải là anh.
Là vì anh không tốt, không xứng đáng để cô cần đến lúc này. Nếu không
phải là vì anh hoài nghi nhiều đến thế có lẽ hai người đã không tới mức
ngượng ngùng khó nói như ngày hôm nay.
Với Cốc Tử, chuyện này xảy ra quá ngẫu nhiên, cũng có phần trùng
hợp… Sau khi sinh con đầu đau đớn, lại thêm việc một thân một mình nuôi
con vất vả, Cốc Tử vốn không mấy mặn mà chuyện sinh thêm đứa nữa, cô
cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nhưng đứa trẻ đó thực sự đã đến rồi lại
bỏ đi vội vã như vậy, bản năng làm mẹ khiến cô đau đớn vô cùng, từ đó
sinh ra nhiều oán hận bản thân, nếu như… nếu như cô không đi sai một
bước, bi kịch này sẽ không xảy ra.