Chương 12: Chuyện tình yêu
Lúc này bà Trần đẩy cửa bước vào chỉ nhìn thấy hai khuôn mặt vô hồn
không cảm xúc của Cốc Tử và Trần Kiều, khuôn mặt bà cũng hiện rõ nỗi bi
thương. Sau khi nghe được hung tin bà cũng khóc như mưa, nước mắt trào
ra không dứt, khuôn mặt bà cũng tái nhợt hẳn đi. Nhưng giờ người khuyên
nhủ được họ chỉ có bà, bà đi tới ngồi bên mép giường, cầm lấy tay Cốc Tử
nhẹ nhàng, “Quân Quân, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, rồi sẽ ổn mà con,
rồi sẽ có đứa khác con ạ.”
Cốc Tử hơi gật đầu, trông cô vẫn thất thần như không còn biết cảm xúc
hiện tại của mình là gì, cô chỉ thấy từ lúc mình tỉnh lại đến giờ, tim cô lúc
nào cũng nhói lên nỗi đau đớn lạ lùng.
“Trần Kiều sai rồi… haiz…” Bà Trần cũng nghẹn ngào, thấy bộ dạng
hoảng hốt của Trần Kiều thì vội vỗ vỗ vào vai con, “Tiểu Kiều, con ở đây
chăm lo cho Quân Quân, Dược Dược bên kia ba con đang trông, mẹ về nhà
nấu cơm mang cho mấy đứa bồi bổ sức khỏe.”
Trần Kiều gật đầu như cái máy, đợi mẹ ra ngoài xong, anh lại nắm lấy
tay Cốc Tử đặt lên mặt mình, miệng không ngớt cầu xin, “Quân Quân, anh
không ly hôn đâu, có chết anh cũng không chịu.”
Cốc Tử im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ không nói gì, mắt cô đờ đẫn
không nhìn đi đâu khác ngoài trần nhà, không biết cô đang nghĩ gì, Trần
Kiều vẫn ở nguyên đó, lắp bắp một hồi lâu cũng chỉ một câu xin lỗi. Bàn
tay Cốc Tử trong tay Trần Kiều cũng đã lạnh giá vì nước mắt anh rơi ướt
đẫm tay cô. Cô rút tay lại lạnh lùng, “Em mệt rồi, em ngủ chút được không
vậy?”