Cô bất giác đưa tay ôm lấy bụng mình, hai mắt long lanh đầy nước.
Trong thời gian Cốc Tử ở bệnh viện, không biết bà Trần xin được ở đâu
một tấm bùa cầu an đem đến đeo vào cổ cho cô. Cốc Tử dở khóc dở cười,
nhưng nghĩ đây là ý tốt của mẹ chồng, cũng vì muốn mọi sự bình an đến
với cô nên nhận lấy, lúc đeo cho cô bà Trần còn dặn, “Dạo này lắm chuyện
xui xẻo xảy đến với nhà họ Trần, con đeo vào cho bình an.”
“Con cảm ơn mẹ.” Cốc Tử cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn bà.
“Quân Quân, Tiểu Kiều…” Bà Trần như định nói gì rồi lại thôi, chỉ biết
nhìn thẳng vào con dâu.
“Mẹ, mẹ yên tâm ạ. Con hiểu mà mẹ.” Cốc Tử như hiểu được nỗi lòng
mẹ chồng mình lúc này, cô nhìn bà rồi nhẹ nhàng mỉm cười để bà yên tâm.
Chuyện Cốc Tử ở viện ngoài ông bà Trần và ông nội ra thì không ai
được biết, vừa vì sợ người ta đến làm phiền trong lúc cô cần được nghỉ
ngơi, vừa như sợ ai đó sẽ vô tình nhắc lại nỗi đau vừa tới khiến cô thêm đau
lòng. Thời gian họ tới thăm thường hạn chế, cũng không biểu lộ cảm xúc gì
nhiều, nhưng đối với Trần Kiều thì chửi mắng rất thậm tệ.
Cốc Tử đợi cho hồi phục rồi xuất viện về nhà ngay, Trần Kiều giúp cô
xin nghỉ phép một thời gian dài ở công ty. Dược Dược khỏe rồi lại chạy
nhảy tưng tưng, Cốc Tử cũng không muốn thằng bé lo lắng về mẹ nên bảo
Trần Kiều đưa nó sang nhà nội.
Cốc Tử muốn về nhà, Trần Kiều cũng không dám làm trái ý cô, ban đêm
anh lái xe đưa Cốc Tử về rồi kể mọi chuyện cho ba mẹ Cốc Tử nghe, chấp
nhận việc tiếp tục bị mắng cho một trận te tát nữa. Cốc Tử bỗng nhiên thấy
ngần ngại, cũng thấy mình quá bướng bỉnh, làm cho mọi chuyện to tát lên