đặc biệt là vấn đề chỗ ở. Ngay tối hôm đến thị trấn Hoằng Tử đã nói với
Cốc Tử, “Chị ngủ với em được không, chị dâu? Em sợ ngủ một mình lắm.”
Cốc Tử chưa kịp trả lời thì Dược Dược đứng bên đã khóc lóc ầm ĩ, nó
ôm lấy chân mẹ mà nước mắt ngắn dài, “Con không chịu đâu, con muốn
ngủ với mẹ cơ…” Dược Dược khóc mỗi lúc một hăng hơn, đầm đìa hai má,
chảy xuống cả chân Cốc Tử. Thấy thằng bé khóc dữ vậy Hoằng Tử cũng
không nói gì hơn, cô quay sang nhìn Trần Kiều thì anh ngó qua chỗ khác
đằng hắng, “Hoằng Tử, em coi đây như nhà mình đi, ở nhà ngủ một mình
hoài có sao đâu.”
Nói xong anh liền kéo Cốc Tử và Dược Dược vào phòng rồi ôm lấy con
hôn lấy hôn để, “Con yêu, con ngoan, ba yêu con quá!”
Cốc Tử nhịn cười, tay cũng véo nhẹ vào má con, “Con ngoan quá!”
Dược Dược hừ một tiếng, “Thật đáng ghét, còn dám cướp mẹ của con.”
Dược Dược lại ra hiệu cho Trần Kiều ngồi thụp xuống, Trần Kiều còn đang
ngơ ngác không hiểu con định làm gì, vừa ngồi xuống đã thấy Dược Dược
vỗ vỗ vào vai ba rồi chu miệng lên bảo, “Chỗ này chỉ dành cho mẹ thôi đó
ba.”
"Ơ…” Cả Trần Kiều và Cốc Tử đều im bặt, không nói được câu nào.
“Cô Tiểu Võ nói, là đàn ông phải biết tự trọng.”
Trần Kiều biết là anh đành phải bó tay trước cậu con trai lém lỉnh của
mình, anh xoa đầu con rồi bảo, “Chúng ta ngủ đi, buổi tối ra ngoài chơi,
nghe nói món nướng ở đây được lắm đó.”
Từ sân bay tới đây họ đã phải ngồi một chặng đường dài trên ô tô nên ai
cũng đều mệt mỏi, ngủ một mạch cho tới khi trời xẩm tối, mãi tới lúc