Hoằng Tử gọi họ mới tỉnh dậy. Hoằng Tử kêu đói bụng, mấy người bèn kéo
nhau tới phố ẩm thực nhỏ gần đó, Hoằng Tử vừa ăn vừa nhăn nhó vì không
quen món lắm, ngược lại, Trần Kiều lại thấy rất ngon miệng, theo như cách
nói của Cốc Tử thì khẩu vị của Trần Kiều quả là khác biệt người thường.
Ăn tối xong, Trần Kiều đề nghị về nhà, trên đường về Hoằng Tử tỏ rõ vẻ
hậm hực, “Biết thế này em không tới đây thì hơn, ở đây còn chán hơn ở
nhà.”
“Thế à? Anh lại thấy ở đây được đó chứ, không khí trong lành, nhiệt độ
vừa phải, đồ ăn cũng ngon.” Trần Kiều tỉnh bơ.
“Cũng chẳng có chỗ nào chơi cả.”
“Sao em cứ nghĩ tới chơi hoài vậy? Chúng ta tới đây là có lý của nó đó.”
“…” Hoằng Tử vùng vằng nhưng không nói gì.
“Đây là thị trấn cổ, tới đây anh cảm nhận được những nét văn hóa riêng
của vùng này, còn có thể điều chỉnh được tâm trạng của bản thân. Nhịp
sống ở đây cũng nhẹ nhàng nên đầu óc được thảnh thơi, dạo này công việc
của anh quá bận rộn nên muốn tìm chỗ nào đó thư giãn một chút, chứ nếu
muốn tìm chỗ chơi thì anh tới đây làm gì!”
Cốc Tử thì thấy chỗ này thật tuyệt, cô vừa tới đã thích nơi đây vì tránh xa
được những ồn ào náo nhiệt của thành phố. Bóng đêm đang bao trùm khắp
nơi, chỉ có ánh đèn vàng khẽ hắt xuống đường phản chiếu bóng người lác
đác qua lại càng khiến nơi đây đượm đầy cảm giác bình yên.
Hoằng Tử nghe Trần Kiều thuyết giáo một hồi như vậy thì không vui
lắm, cũng không có gì, cô cúi đầu vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường.
Trần Kiều thấy bộ dạng em họ như vậy thì không nỡ, dù gì cô bé cũng là