“Một số loại dùng khá được đó chị…”
Cốc Tử chẳng biết đáp chuyện em họ chồng thế nào, cô giả vờ ngủ thiếp
đi, mấy chuyện riêng tư này cô thực không muốn nói với ai, lại càng ghét
việc ngồi thảo luận như vậy. Tuy trên mấy diễn đàn cô tham gia cũng đôi ba
lần bàn luận chuyện này chuyện nọ, cô cũng vào xem nhưng chỉ là thích
xem cái mọi người thảo luận chứ không thích nói về chuyện của mình, vì
theo cô đố là chuyện riêng tư. Nhưng nếu thực sự phải bình luận gì về kỹ
thuật của Trần Kiều thì cô cũng chẳng biết là tốt hay không nữa, vì bản thân
cô còn có ai để so bì đâu, chỉ thấy hai người rất hợp nhau, cô thấy cơ thể
mình rất sảng khoái và thoải mái mỗi khi gần gũi anh. Nghĩ tới đây mới nhớ
đã hơn ba tháng rồi cô không gần anh. Ban đầu là vì lý do sức khỏe, sau thì
chiến tranh lạnh, sau đó nữa lại là vấn đề của chính cô, Trần Kiều chẳng nói
gì, cũng không ép cô chiều anh, dù khó chịu đến mức tự giải quyết…
Đột nhiên, Cốc Tử thấy mình thật có lỗi với Trần Kiều mà không nói rõ
được nguyên do, có lẽ vì nhất thời ngộ ra nên muốn đối xử tốt với anh thêm
một chút, giờ nếu anh đang bên cạnh chắc chắn cô sẽ ôm anh thật chặt, thật
chặt. Cô biết, thực ra bản thân cũng chẳng nên yêu cầu nhiều quá ở anh, chỉ
là đôi lúc muốn anh trở thành kiểu người mình thích, kiểu người vừa thản
nhiên vừa có khí chất. Nhưng nếu một ngày nào đó Trần Kiều thực sự trở
thành mẫu người như vậy thật thì có lẽ anh đã không còn là Tiểu Kiều của
cô nữa, cũng chưa hẳn đã là một Trần Kiều dành cho cô một tình yêu sâu
sắc trong suốt những năm tháng qua.
Cốc Tử trằn trọc tới gần sáng mới ngủ được, cô cảm thấy mình mới như
vừa nhắm mắt đã lại bị Hoằng Tử gọi dậy, “Chị dâu, mình đi leo núi đi, vừa
rồi em có hỏi ý kiến của anh họ, anh ấy đồng ý rồi.”
“Chị không đi đâu, bọn em đi đi.” Cốc Tử mệt rũ rượi, đến mức không
mở nổi mắt ra.