Hoằng Tử không chịu, cô lắc tay chị dâu nũng nịu, “Đừng thế mà chị, lát
nữa em dẫn Dược Dược cho, chị mà không đi anh họ cũng không chịu đi
đâu. Em nghe nói trên núi có một miếu thờ cầu bình an rất linh nghiệm, em
cũng muốn xem một thẻ của Nguyệt Lão nữa, xem đường tình duyên của
em ra sao.”
Cốc Tử bị em họ năn nỉ mãi như vậy thì cũng đành bò dậy đánh răng rửa
mặt rồi nhắm mắt thẫn thờ đi ra, đến khi Trần Kiều trông thấy bộ dạng ấy
của cô thì trừng mắt với Hoằng Tử, “Có phải đêm qua em ngủ xấu tính nên
chị dâu em ngủ không ngon, phải không?”
“Đâu có, hôm qua chị em em ngủ sớm mà, phải không chị dâu?”
“Ờ, à ừ.” Cốc Tử cười gượng, tuy cô vẫn đang buồn ngủ díu cả mắt
nhưng cũng không thể nói rằng khi ấy bản thân chỉ giả vờ ngủ cho qua
chuyện được.
Ngọn núi họ leo không cao lắm nên lúc trèo lên cảm giác rất tuyệt, ngay
từ hồi học cấp hai Cốc Tử đã thích môn thể thao này. Lúc trèo lên tới đỉnh
là lúc tâm trạng cảm thấy thư thái tuyệt vời nhất, cô đứng trên đỉnh hít hà
mấy hơi thật sâu, thấy trong người như có một luồng sinh khí mới trào lên.
Cô tìm một chỗ ngồi xuống, Trần Kiều cũng ngồi cạnh cô tiện đưa tay lên
ôm vai cô rồi ngả đầu xuống vai cô nũng nịu, “Mệt quá.”
“Hì.” Cốc Tử phì cười vì điệu bộ của chồng, cô đưa tay sờ đầu anh, “Để
chị đây xoa đầu cho dễ chịu nào.”
Dược Dược thấy cảnh đó thì lè lưỡi ra trêu, “Lêu lêu…”
Hoằng Tử đúng là tới để lễ, cô xin rất nhiều bùa bình an để dành cho mỗi
người một cái, miệng lẩm bẩm niệm không ngớt, lúc Cốc Tử lại gần thì