lúc còn đánh nhau nữa, nhưng những lúc ấy chúng ta khóa cửa bên trong,
lại đều vào những lúc các con đi học. Đánh nhau xong mẹ lại nhịn đau ra
ngoài nấu cơm, lúc con về không làm bài tập cứ như con khỉ hoang vậy,
không làm sao bắt con ngồi yên ở nhà, có bắt con ở nhà thì lại nằm lì ra
giường vừa làm bài vừa xem tivi. Con xem, mắt mũi con, mới học lớp ba
mà mỗi khi nhìn ai đó đã phải nheo lại...”
Cốc Tử cười, bà Lâm Thanh thở dài, “Lúc đó mẹ lại đi khắp nơi hỏi han,
món gì tốt cho mắt đều làm cho con ăn, nhưng con xem con đó, có bao giờ
chịu ăn hay không? Có lần con còn nói đồ mẹ làm đắng quá, sau đó đập vỡ
cả chiếc bát.”
Cốc Tử nhớ lại lúc mình còn nhỏ, đã xấu tính lại còn hay nghịch ngợm,
giờ tự nhiên mẹ kế nhắc lại khiến cô thấy ngượng vô cùng.
“Khi đó mẹ cũng bực lắm, thực sự rất bực. Mẹ tự nhủ sao mà làm mẹ kế
lại khổ vậy trời! Con thì ngày nào cũng làm mẹ bực, hình như mẹ không
bực thì con không vui hay sao ấy, nhiều lúc mẹ chỉ muốn đem hai anh con
đi khỏi nhà thôi.”
“Trời, mẹ, lúc đó mẹ không đi có phải vì mẹ không nỡ rời xa con
không?” Cốc Tử hỏi rồi lém lỉnh nhìn bà chờ đợi câu trả lời.
“Ừ. Lúc đó tuy con xấu tính thật đấy nhưng cũng không đến mức quá
đáng. Con biết không, sau đó mẹ còn nghĩ thế này, dù mẹ có cố gắng như
nào thì con cũng đối xử với mẹ như vậy, nên mẹ cũng không muốn đối xử
tốt với con nữa. Nhưng sau đó, có một hôm con đánh nhau với thằng bé
Hòa Miêu hàng xóm, xong thì mếu máo chạy về ôm lấy chân mẹ, rồi mẹ
mới lại nghĩ, dù gì thì con cũng là một đứa con gái bé nhỏ, cần được che
chở, cần được bảo vệ.”
“Hì hì, con còn nhớ mà, lúc đó thật sự là con rất sợ...”