“Con còn nói nữa à, sau đó ba mẹ thằng bé còn tìm sang nhà mình, mặt
mũi Hòa Miêu thì đầy vết thương, răng cũng rụng mất mấy cái.”
“Hì hì, vâng, nhưng mà mẹ ơi, nhiều năm rồi con thấy ba thường hay làm
theo lời mẹ, mẹ có bí quyết nào vậy ạ?”
“Haha, nào có bí quyết gì to tát chứ! Con phải biết là cái nhà này mà
không có mẹ thì con cũng chẳng sống yên thân được. Con xem ba con, ông
ấy cứ luôn miệng bảo yêu con thương con, nhưng ông ấy thì chỉ biết nói
mồm thôi, ngày nào cũng uống rượu, hút thuốc, đánh cờ, đánh bạc, ây da,
thôi, cái đó khỏi nói, ông ấy lại không thích rửa chân nữa chứ! Lúc đầu nói
thế nào cũng không nghe, sau mẹ phải ép ông ấy, bảo nếu ông hút một điếu
tôi sẽ hút hai, ông đánh bạc tôi sẽ đi chơi mạt chược không thèm nấu cơm
nữa, ông không rửa chân thì đừng có vào phòng... May mà ba con vẫn còn
chút lương tâm, ép mãi như vậy, cuối cùng ông ấy cũng hồi tâm chuyển ý.”
Ngưng một lát bà lại nói tiếp, “Nhưng con cũng phải biết là cha con vất vả
lắm, lúc đó thường xuyên có người tới kiếm chuyện, có khi nửa đêm vẫn
phải ra nhà máy trông coi.”
“Mẹ, con biết là mẹ còn làm đồ ăn đêm mang ra cho ba.”
“Theo con thì không làm có được không? Ông ấy mà đói là có tật đánh
người đó.”
“Hic...” Cốc Tử lè lưỡi nhìn mẹ.
“Nhưng mọi chuyện đều qua rồi, qua thật cả rồi. Giờ tuy rằng ba con vẫn
lầm lì ít nói nhưng tính tình đã tốt hơn xưa. Hai anh của con giờ công việc
làm ăn cũng ổn định, người mẹ lo nhất là con thì giờ cũng có nơi có chốn
ổn thỏa cả rồi. Giờ mẹ già rồi, cũng đã đến lúc hưởng phúc rồi, phải cố bù
đắp lại cái thời thanh xuân đã trôi qua mất kia.”