“Con xem hai anh con, giờ đứa nào cũng chưa có bạn gái, làm mẹ tức
chết đi được. Hay là con sinh thêm đứa nữa rồi để mẹ trông giúp? Mẹ thấy
nhà Trần Kiều cũng neo người, thêm con lại thêm của, con sinh thêm đứa
nữa cho vui cửa vui nhà.”
"Vâng... Để con tính mẹ ạ.”
Mấy ngày hôm nay, mọi người trong hai gia đình thường xuyên đi bộ nói
chuyện với nhau, Cốc Tử cũng biết hồi cô còn nhỏ, ba cô bảo không thích
ra ngoài đi chơi thực ra là nói dối, thế nên giờ lớn tuổi rồi nhưng đã chơi thì
cũng rất nhiệt tình, còn dám chơi cả trò tàu lượn cùng Dược Dược, thậm chí
còn lôi kéo được cả ông thông gia cùng tham gia cùng.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, khi đã tiễn ba mẹ ra về, Cốc Tử kéo tay Trần
Kiều xúc động, “Em cảm ơn anh nhiều lắm.”
Trần Kiều mím môi ngừng lại một lúc rồi hỏi cô, “Thế định trả ơn anh
thế nào đây?”
"Ơ…” Cốc Tử ngơ ngác, chưa biết trả lời anh thế nào.
“Lại đây hầu hạ lão gia mau…” Trần Kiều nhìn cô khiêu khích.
“Tiểu Kiều cô ngương khốn kiếp.”
Nhưng cũng phải nói rằng, giờ đây Cốc Tử đã nhớ như in trong lòng
những điều mẹ kế đã khuyên nhủ. Bà và ba cô kết hôn với nhau vốn không
phải bắt đầu từ tình yêu nhưng đến giờ lại khăng khít và gắn bó như vậy, cô
và Trần Kiều có xuất phát điểm tốt hơn, đáng lẽ phải không có vấn đề gì
mới đúng. Suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng ấy cô thấy lòng mình nhẹ
nhõm hơn, phải rồi, không thể lúc nào cũng bắt người ta cho đi, bản thân