“Em đã nhận lời họ rồi mà, nên không đi sao được? Anh nỡ để em đi một
mình sao?”
“Em cũng đi á?” Trần Kiều tròn xoe mắt hỏi cô.
“Vâng.” Cốc Tử gật đầu.
Trần Kiều nhìn cô bán tín bán nghi, “Nhưng tụi nó tụ tập đều đi hộp đêm
đó, em chắc chắn muốn đi chứ?”
"Anh đừng trẻ con như thế mà, chuyện lần trước em nghĩ thôi, chúng ta
nên bỏ qua đi. Mấy người bạn này của anh tuy rằng khá lộn xộn nhưng em
lại thấy họ thực long với anh.Giờ họ đã chủ động lùi một bước rồi anh cũng
nên nể mặt đi chứ. Hôm nay là sinh nhật ai đó, mình mua quà gì tặng cho
họ đây anh?” Cốc Tử vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn anh.
Trần Kiều ôm lấy cô, “Chuyện này… thật áy náy với em quá.”
"Em đã bằng lòng đi cùng anh rồi, anh còn muốn gì nữa nào?” Cốc Tử
được đà cong môi, “Khó khăn lắm mới có được một lần chồng hát vợ khen
hay mà.”
"Được rồi anh đi mà. Quân Quân, em thật tốt bụng.”
"Chúng mình đi chuẩn bị thôi.” Cốc Tử hào hứng giục Trần Kiều.
Cốc Tử mở tủ chọn một bộ quần áo thật đẹp, lúc đi ra cô vỗ vai Trần
Kiều, “Tiểu Kiều cô nương, ta biết nàng thích những chốn đông vui, đừng
vì ta mà cứ nhốt mình trong nhà thế chứ, không thấy buồn sao?”