mình cũng phải nỗ lực vun đắp thì tình cảm đôi bên mới phát triển và bền
vững được.
Đã hiểu chuyện hơn nên Cốc Tử cũng tự nhủ sẽ cố gắng hiểu Trần Kiều
hơn, cũng như học cách thay đổi bản thân mình để cuộc sống vợ chồng
ngày càng trở nên hài hòa, thắm thiết.
Từ sau ngày Cốc Tử sảy thai, Trần Kiều gần như đã tuyệt giao với đám
bạn đó. Mấy người ấy làm đủ mọi cách tiếp cận anh để xin lỗi nhưng đều bị
anh cự tuyệt thì lại quay sang nhờ Cốc Tử giúp đỡ. Cốc Tử bị quấy rầy,
phiền phức đến mức dở khóc dở cười không biết thế nào cho phải, sau cô
lại tự nhủ, chuyện lần trước chẳng qua là không may, cứ so đo tính toán rồi
lại trách cứ người ta mãi thì cũng không hay. Trong cuộc sống có rất nhiều
chuyện vốn không thể xuôi chèo mát mái một cách dễ dàng, không thể đổ
lỗi hoàn toàn cho người khác mà cũng nên dũng cảm đối mặt với thực tế để
nhìn nhận một cách khách quan trách nhiệm của bản thân. Nghĩ vậy, Cốc
Tử đem chuyện đó nói lại với Trần Kiều, anh chỉ hừ một tiếng, “Cái lũ chó
chết, lại còn dám tìm em nhờ vả! Em mặc kệ chúng đi, còn dám làm phiền
em nữa thì anh sẽ cho chúng biết tay.”
"Nhưng mà…” Cốc Tử chau mày, “Em đã nhận lời họ tham gia buổi tụ
tập tối nay rồi.”
“Hả? Buổi tụ tập nào?”
"Thì họ nói hôm nay là sinh nhật một người nào đó, nên em cũng ngại,
không tiện từ chối.”
"Anh không đi đâu!” Trần Kiều lạnh lùng rồi quay sang nhìn Cốc Tử,
“Em muốn thì cứ đi đi.”