"Sao anh cứ thấy cảm giác này thật thiếu chân thực nhỉ?” Trần Kiều cười
hì hì rồi nhanh tay kéo cô ra khỏi cửa.
Đến nơi, Cốc Tử mới để ý thấy thực ra hộp đêm cũng không phải là nơi
hỗn loạn như cô vẫn tưởng. Không gian ở đó khá ổn, lúc cô tới có một anh
ca sĩ da màu đang hát, giọng ca trầm buồn sâu lắng, Cốc Tử chợt hối hận
sao không theo Trần Kiều tới đây sớm hơn, tiếng hát này thực sự quá lay
động lòng người.
Ban đầu tâm trạng Trần Kiều có vẻ không tốt lắm, thậm chí thể hiện ra
vẻ mặt không bằng lòng, nhưng vì hôm nay sinh nhật của bạn nên anh cũng
không để mình tỏ ra thất thố. Lát sau thì mọi chuyện có vẻ khá hơn, vì sao
ư, vì họ thật khéo biết cách nịnh anh, hay nói thô hơn là biết ‘gãi đúng chỗ
ngứa’, nào là khen Cốc Tử xinh đẹp, không những thế lại còn dịu dàng hiền
thục, suy nghĩ thấu đáo, bao dung, nói chung Cốc Tử có điểm nào tốt họ
cũng tìm đủ mọi cách để nói ra bằng được.
Trần Kiều thấy tâm trạng mình vui hơn, lại thấy đám bạn anh vẫn đứng
cạnh một câu chị dâu thế này hai câu chị dâu thế kia thì quát lớn, “ Đừng có
làm phiền bà xã anh nữa, không anh cho ăn đòn đấy!”
Vì câu nói này của Trần Kiều mà cả đám cười nhốn nháo cả lên, lúc sau
Trần Kiều vào nhà vệ sinh thì họ nhanh chóng quay sang tặng quà Cốc Tử,
cô hơi ngượng bèn bảo, “Quà hôm nay các anh nên tặng cho Thọ Tinh mới
phải chứ.”
"Chị dâu ơi chị nhận lấy đi ạ, đây là chút tấm lòng của tụi em, chúc chị
sớm sinh quý tử.” Một người trong nhóm lên tiếng.
“Ơ…”