"Ừ.” Trần Kiều cong môi, “À, mà Dược Dược bảo muốn có bút chì phát
sáng gì đó, giờ mình đi xem cho con luôn nhé.”
“Vâng.” Cốc Tử gật đầu, “Nhanh thật, Dược Dược sắp lên lớp lớn rồi.”
"Ừ.” Trần Kiều gật đầu xong đột nhiên ôm lấy cổ Cốc Tử rồi cắn ngay
một miếng. “Anh vừa ra trường đã bị gái già là em ăn thịt mất rồi.”
“Ơ.” Cốc Tử lặng người, ngước đầu nhìn anh vẻ không bằng lòng.
“Em cảm thấy thành công lắm đúng không, cơ mà, anh chỉ muốn hỏi, em
thấy thịt anh có ngon không?” Trần Kiều láu cá hỏi Cốc Tử. Nhưng Cốc Tử
cũng chẳng vừa, cô lém lỉnh phản bác ngay lập tức, “Những câu hỏi này rất
dễ gây hiểu lầm, anh hy vọng em bày tỏ ý kiến về phương diện nào?”
Trần Kiều liếc sang một bên nhìn ánh đèn nhấp nháy ở phía xa xa rồi ghé
sát tai cô thì thầm, “Là phương diện bí mật nhất, khó nói thành lời nhất ấy.”
Cốc Tử cười, khuôn mặt bừng lên nhiều cảm xúc, “Ờ ngon lắm.”
Tranh thủ kỳ nghỉ hè của Dược Dược chỉ còn lại vài ngày, Cốc Tử và
Trần Kiều đưa Dược Dược về nhà ngoại chơi, còn mua cho con rất nhiều đồ
dùng học tập, Dược Dược đã được lên lớp lớn hơn, cũng đã hiểu chuyện
hơn rất nhiều. Khi Cốc Tử đi làm trở lại, vì quy mô công ty vừa mở rộng
nên lượng công việc khá nhiều, hiếm có đủ thời gian để nghỉ ngơi nhưng
Cốc Tử không một lời phàn nàn, ngược lại cô thấy cuộc sống của mình rất
ổn, rất đầy đủ.
Chớp mắt đã tới mùa đông, Trần Kiều lại phải đi công tác. Vừa tới nơi
anh đã gọi điện ngay cho Cốc Tử, hỏi han mọi chuyện xong lại bảo một
người bạn hồi nhỏ của anh sắp đính hôn, nhờ Cốc Tử chuẩn bị một bình
rượu quý để tặng họ rồi anh sẽ cho người tới lấy mang đi. Cốc Tử trong lúc