“Em ở đâu, sao không ai biết em ở đâu, rốt cuộc em bị làm sao thế?”
“Mình sắp phát điên rồi!”
“Ngoài lời xin lỗi ra anh chẳng còn biết nói gì hơn với em, nhưng anh
yêu em vô cùng, anh thực lòng muốn ở bên em mãi mãi.”
Đúng lúc đó chuông cửa reo, Cốc Tử bê vội bình rượu ra rồi đưa cho
người được Trần Kiều nhờ tới lấy. Cô về phòng tiếp tục xem những mẩu
giấy còn lại thì chuông điện thoại reo, Trần Kiều ở đầu dây bên kia bảo cô,
“Em đóng cửa cẩn thận nhé, trong đó toàn bảo bối của anh đó, sau này tới
sinh nhật em anh sẽ chọn một món đồ thật đẹp tặng em.”
“Ơ… Không phải tất cả đều là của em sao?” Cốc Tử giả giọng sao cho tự
nhiên nhất sau những cảm xúc cô vừa có.
“Ừ ừ, thì đều là của em, của em tất…”
“Vậy giờ em mang đi hết nhé?”
“Đừng mà…” Giọng Trần Kiều có vẻ hơi bối rối, “Em khóa lại cẩn thận,
khi nào về anh sẽ tự tay lấy tặng em.”
“Được rồi.” Cốc Tử trả lời anh rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười kỳ bí vô cùng.
Mấy mảnh giấy sau đó cô đọc đều là Trần Kiều viết trong thời gian gần
đây, “Quân Quân đối với mình rất tốt, mình mãn nguyện lắm rồi, nhưng chỉ
chờ tới lúc cô ấy nói một tiếng yêu mình thôi.”
"Hình như hôm nay mình đã làm cô ấy giận rồi, cô ấy rất không vui, lần
sau mình quyết không tái phạm nữa.”