Xem một hồi tự nhiên Cốc Tử thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt
trào ra từ lúc nào cô cũng không hay biết. Cô cẩn thận gấp lại từng tờ rồi bỏ
vào bình như cũ, cuối cùng mới đặt chiếc bình lại chỗ ban đầu. Xong đâu
đấy cô với lấy điện thoại của mình, gửi cho anh một tin nhắn vỏn vẹn ba
chữ, “Em yêu anh.”
Điều đó đáng lẽ cô phải sớm nói ra với anh mới đúng, cứ giấu mãi trong
lòng không hiểu là để làm gì. Cô cầm điện thoại rất lâu trong tay, mãi lâu
sau mới nhận được điện thoại của Trần Kiều, cô cảm thấy rõ ràng anh ăn
nói lộn xộn hơn mọi khi, vẻ lúng túng thể hiện rõ qua giọng điệu, cô khẽ
cười, “Em yêu anh, thế không được sao?”
“Quân Quân…Quân Quân…” Anh chỉ gọi tên cô rồi ngập ngừng mãi sau
mới thốt lên lời, “Anh vui lắm em ạ. Anh thực sự hạnh phúc vô cùng.”
“Ừm, thế còn nói gì với em nữa không, điện thoại đường dài đắt tiền lắm
đấy.”
“Quân Quân…”
"Em đây.”
“Anh yêu em.”
“Em biết rồi.” Cô khẽ cười, cô vẫn luôn biết điều đó, biết rất rõ, rằng anh
yêu cô.
Trần Kiều bỏ điện thoại xuống mà tim đập rộn ràng, chưa bao giờ anh
thấy mình hạnh phúc hơn lúc này, anh thấy mình dường như không còn là
mình nữa. Anh bắt tay vào làm việc, cố rút ngắn thời gian công tác lại, anh
muốn sớm về với cô, anh muốn xác nhận lại lời nói của cô hôm nay.