Sáng sớm ngày thứ ba, Cốc Tử vẫn đang ngủ ngon thì thấy tự nhiên như
có một khối thịt đè lên người mình, cô giật mình kêu thất thanh, nhưng rồi
cô mau chóng bị bặm miệng lại, thì ra là Trần Kiều, anh ghé sát tai cô bảo,
“Quân Quân, là anh đây, đừng sợ.”
Cốc Tử thở gấp, vẫn chưa kịp hoàn hồn, “Anh hay thật, làm em sợ chết
khiếp. Ơ mà em có mơ không nhỉ, sao anh lại về hôm nay?”
“Người ta nhớ em mà!” Trần Kiều ngẩng đầu lên cắn vào tai cô một cái,
“Quân Quân, anh muốn nghe em nói ba từ đó.”
"Ba từ nào cơ?” Cốc Tử giả vờ không hiểu, nhắm mắt lại.
“Ba từ hôm trước em nhắn tin cho anh ấy, ‘em … ờ… anh’…” Trần Kiều
vội vã lên tiếng, khẽ lắc vai cô.
“Ơ?” Cốc Tử vẫn ra vẻ chưa hiểu, “Em có bảo anh là em nhớ anh ấy hả?
Hai hôm trước em đưa con ra ngoài chơi rất vui, quên mất là phải nhớ anh.”
“Em thật đáng ghét, suốt ngày bắt nạt anh thôi!” Trần Kiều nằm đè lên
người cô, mặt phụng phịu, “Anh muốn nghe ba từ đó cơ.” Nói rồi anh rút
điện thoại ra, mở tin nhắn cô gửi hôm trước cho mình rồi giục, “Đây, em
mau đọc lại tin nhắn này đi.”
“Ơ, anh không nhớ là em vẫn chưa tốt nghiệp đại học sao? Thế nên làm
sao em đọc được ba chữ đó. Mà không phải, em biết ba chứ đó, nhưng mà
ba chữ ấy kỳ diệu lắm, em lại không hiểu nên chẳng biết nói thế nào.”
Trần Kiều sắp rơi nước mắt tới nơi, “Quân Quân à, em còn muốn bắt nạt
anh thế nào nữa đây?”
"Hì hì.” Cốc Tử xoa đầu anh, “Ngoan nhé, chị cho kẹo ăn này.”