"Ơ…” Trần Kiều ngập ngừng, khuôn mặt anh tự nhiên hiện lên nét bí
hiểm, anh cười nhẹ, “Em dứt khoát không nói, không nói phải không…”
Nói rồi anh dùng tay kéo người cô, Cốc Tử đột nhiên nghe thấy tiếng vải
rách, sau đó là cảm giác cơ thể mình lành lạnh.
Trần Kiều cười hì hì nắm lấy vai cô, “Tiểu Quân Quân, bắt nạt anh là
phải trả giá đắt đấy.”
"Tiểu Kiều cô nương, lão gia yêu nàng là được chứ gì?” Cốc Tử giả vờ
non tơ run rẩy trong tay Trần Kiều.
Trần Kiều đưa hai tay lên áp vào hai má cô, “Nói cho anh nghe, em làm
sao anh?”
"Em, làm sao anh.”
Trần Kiều cười phì rồi vuốt ve cằm cô, “Anh nói cho em biét, nếu em
không nói anh sẽ tung bức hình đó lên mạng đó… hì hì… không thì phóng
to ra treo trong phòng mình cũng được… ha ha ha…”
“Thật đáng ghét!” Cốc Tử bĩu môi rồi há to miệng cắn cằm anh, “Em bảo
em yêu anh không được sao, hả?”
“Ơ, em nói lại đi…”
“Không nghe rõ thì thôi, hứ…”
"Hì hì, anh nghe rồi, nghe thấy rồi.” Trần Kiều cười mãn nguyện, khóe
môi anh cong lên lém lỉnh, “Đừng tưởng bảo em yêu anh rồi anh sẽ tha cho
em nhé.”