đi tìm rượu mới phát hiện Trần Kiều còn có cả một ‘kho tàng nho nhỏ’,
không chỉ có rượu mà còn có cả đá quý, ngọc trai và nhiều thứ tinh xảo vô
cùng. Cô hừ một tiếng, tên Trần Kiều xấu xa này, dám giấu cô cất giữ riêng
cho mình nhiều món đồ quý như vậy!
Lẫn trong đám đồ quý hiếm đó tự nhiên có một bình thủy tinh trong suốt,
trông không có vẻ gì quý hiếm, thậm chí còn rất bình thường, chiếc bình
được để trong góc sâu, bên trong đựng rất nhiều mảnh giấy nhỏ.
Vốn Cốc Tử không định xem những mảnh giấy đó chứa bí mật gì, nhưng
không hiểu sao tính tò mò tự nhiên lên cao quá, cô bèn giở ra xem rốt cuộc
trong ấy có gì.
“Nếu lần này thi tiếng Anh được trên tám điểm thì tôi sẽ đi chơi game
với cậu.” Nét chữ của cô vẫn còn đó, đằng sau là chữ của anh, “Đồng ý.”
“Nếu lần này cậu lọt vào top mười của trường thì tôi sẽ cho cậu đi trượt
băng với nhóm của tôi.” Đây là mẩu giấy cô viết, đằng sau anh ghi thêm,
“Mình làm được rồi.”
Cứ thế, Cốc Tử giở từng mẩu giấy nhỏ ra đọc, những ký ức tươi đẹp khi
xưa giữa hai người lần lượt ùa về. Sau đó còn có một số tờ như là nhật ký
của Trần Kiều, còn ghi rõ cả ngày tháng, xem ra cứ hai ba tháng anh viết
một lần, đôi lúc chăm chỉ thì một tháng viết một lần.
“Mình thích cô ấy, mình nhớ cô ấy, nhưng hình như cô ấy thích người
khác mất rồi.”
“Tối qua mình đã làm một chuyện khiến mình hối hận vô cùng, nhưng
mình cũng rất vui, mình sướng đến phát điên, mình chỉ hận sáng sớm hôm
nay sao không mở miệng nói thẳng với cô ấy được.”