“Chị dâu, lúc Kiều thiếu gia ở đây có những điều tụi em không dám nói
ra, xin lỗi chị, lần trước đều là vì tụi em cả. Sau này nếu anh ấy muốn về,
dứt khoát tụi em không dám níu lại dù chỉ là nửa khắc, tụi em đảm bảo sẽ
lái xe như bay để đưa anh ấy sớm về cạnh chị.”
"Thôi đừng nói chuyện cũ nữa mà.” Cốc Tử có phần bối rối, mấy người
này nhắc lại chuyện đó chẳng phải càng khiến cô buồn lòng sao?
Trần Kiều quay lại thấy không khí có vẻ gì hơi khác thì lập tức trừng mắt
nhìn họ, “Các chú mày định giở trò gì thế hả?”
"Không, không có gì đâu ạ…” Cả bọn ấp úng, Trần Kiều nhìn thấy mấy
túi quà thì cười hỉ hả, anh vơ cả lấy cho vào túi xách của Cốc Tử rồi cất
tiếng hào sảng, “Đều là đồ tốt cả, em cứ cầm đi.”
Cốc Tử tròn mắt ngạc nhiên, cô đá vào chân anh một cái, hừm, thực là
chẳng biết khách khí gì!
Ăn uống xong xuôi đâu đấy, Trần Kiều thấy đã muộn thì bảo muốn về,
rút kinh nghiệm chuyện lần trước, lần này không ai dám mở miệng giữ anh
một câu, cả bọn khúm núm cúi chào từ biệt họ. Cốc Tử thấy Trần Kiều đi
đâu cũng được người ta trọng vọng quá mức thành ra kiêu ngạo, chẳng có
chút lịch sự gì cả, Cốc Tử bèn quay lại chào từng người rồi mới ra về.
Trên đường, Trần Kiều dắt tay Cốc Tử đi chầm chậm, vẻ mặt anh lộ rõ
vẻ đắc ý. “Hì hì, hôm nay anh không uống rượu nhé.”
"Hôm nay anh ngoan quá!” Cốc Tử mỉm cười, cô sát lại gần anh thêm
một chút, lúc trên bàn tiệc Trần Kiều bảo muốn sinh con nên không uống,
anh nói thế thì ai dám mở miệng ép anh? Cốc Tử nghĩ ngợi một chút rồi khẽ
bảo, “Kiên trì tới cùng, kiểu gì cũng thành công thôi.”