“Vâng ạ, sau này con sẽ từ từ báo hiếu mẹ, mẹ đừng bảo chỉ cần các anh
con mà không cần con nghe mẹ. Hai anh hiểu chuyện hơn con, từ nhỏ tới
lớn con luôn là người khiến ba mẹ phải đau đầu lo lắng nhất. Mà tất cả gia
sản của nhà mình ba mẹ đã dành cho con cả rồi...”
“Con đừng nói vậy! Dịp Tết vừa rồi Trần Kiều cũng để lại cho chúng ta
rất nhiều, đợt rồi không chỉ làm bảo hiểm cho ba mẹ mà còn mua cho chúng
ta một căn nhà có cả đất làm vườn, mà từ chối thế nào cũng không được.
Con xem, đầu óc ta bây giờ đấy, hôm qua đến công trường, quay về muộn
rồi nên quên mất không nói.”
“Ơ, thế ạ?” Cốc Tử ngạc nhiên nhìn mẹ, chuyện tiền nong thì cô có biết
nhưng mấy chuyện sau đó thực tình Trần Kiều chẳng cho cô hay biết chút
nào.
“Tiểu Cốc, nhưng không phải vì mấy chuyện đó mà ta nói tốt cho Trần
Kiều. Nó đúng là người tốt thật đấy con ạ. Con có biết cô con gái thứ hai
của nhà bên cạnh nhà mình không, ngày nào bà mẹ cũng đi bán rau để nuôi
nó lớn, vậy mà giờ nó lấy được chồng giàu rồi, dễ đến hai năm cũng không
về thăm nhà lấy một lần, còn nói không muốn nhận họ hàng với người
nghèo nữa. Trước tiên chưa nói đứa con gái đó thế nào, nhưng người con rể
kia cũng thật không hiểu chuyện, con nói có phải không?”
“Vâng ạ.” Cốc Tử gật đầu, nhoẻn miệng cười rồi đột nhiên thấy mình
thật may mắn quá.
“Mà con ạ, con phải xem xét thế nào mà lên kế hoạch sinh đứa nữa đi
thôi.”
"Dạ?” Cốc Tử bất ngờ vì mẹ cô đột ngột chuyển chủ đề.