Tình cảnh ấy khiến những người chứng kiến cũng phải mủi lòng, hai cha
con cuối cùng đã có ngày hội ngộ, ôm chầm lấy nhau chẳng khác nào trên
phim. Người qua lại trong bệnh viện rất đông cũng hiếu kỳ vây thành vòng
ngó nghiêng, thậm chí còn có cả mấy tay nhà báo. Cố Triết Xuyên và Tiếu
Tiếu thấy thế vội kéo hai cha con vào xe, cẩn trọng, “Muốn khóc thì vào xe
mà khóc, không thì người ta lại cười cho...”
Tiếu Tiếu và Cố Triết Xuyên ngồi ở ghế sau, một lúc sau thấy hai cha
con đã bình tĩnh đôi chút, Trần Kiều nói với con, “Từ bây giờ, ngày nào ba
cũng mua kem cho con ăn, ngày nào cũng đưa con đi chơi, con chịu
không?”
“Vâng, con muốn cả người máy.”
“Được, ba tặng con cả búp bê nữa nhé.”
“Không, đó là đồ chơi của con gái mà... Con muốn cưỡi ngựa.”
“Cưỡi ngựa?”
“Chính là con được cưỡi trên lưng của ba đó.” Giọng Cốc Dược lúc này
vẫn còn nghẹn ngào.
“Được, được.”
Cốc Dược vốn được nghe các bạn cùng lớp kể ba chúng nó chiều chuộng
thế nào, giờ nó cũng muốn được thử tất cả. Trước đây, nó chỉ biết im lặng
mà thèm thuồng, giờ nó cũng có ba rồi, nó muốn ba bù đắp tất cả cho nó.
Tiếu Tiếu thấy vậy thì không khỏi bật cười, “Hai ba con làm hoà với
nhau cũng nhanh thật đấy!”