Cố Triết Xuyên cũng xuýt xoa theo vợ, “Anh ta quả tốt số, tự dưng trên
trời rớt xuống cho một đứa con trai, đến anh cũng phát thèm.”
Vừa hay Trần Kiều quay lại, anh bảo, “Hai người cũng sinh một đứa đi,
sinh một đứa con gái, rồi sau này làm bà xã của con trai tôi.”
“Nghỉ ngay, dựa vào cái gì mà cậu muốn độc chiếm hết cái tốt thế!”
Trong mắt Tiếu Tiếu, Trần Kiều vẫn là thằng nhóc con theo đuôi Cốc Tử
ngày nào, lầm lầm lì lì lại hay giận dỗi, ai ngờ giờ cũng chẳng phải tay vừa,
chuyện động trời như thế, suốt năm năm nay, cái khuôn mặt ấy cũng thật là
biết diễn kịch quá, “Hứ, cậu có con rồi cũng chưa chắc tay đâu, Cốc Tử sẽ
không bao giờ tha thứ cho cậu.”
“Anh chị, mong anh chị giúp đỡ tôi, à không, xin anh chị đừng cản
đường tôi là được.” Trần Kiều lập tức chuyển bộ nhăn nhó khó khăn như
trước.
Tiếu Tiếu thấy vậy không khỏi bật cười, miệng lưỡi gã này như được bôi
dầu vậy, không như lúc trước, nếu chẳng may đâm phải gã thì ánh mắt gã sẽ
lập tức sa sầm xuống, chỉ gườm gườm nhìn người ta chứ mồm mép không
bắn như súng liên thanh thế này.
Tiếu Tiếu ngẫm lại thấy trước đây mình cũng vô tâm mới nghĩ quan hệ
giữa Cốc Tử và Trần Kiều là bình thường. Giờ nghĩ kỹ lại thấy lúc trước
Trần Kiều tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng đã dành rất nhiều tình cảm cho Cốc
Tử. Có lần nghỉ hè, cô, Tiểu Võ, Cốc Tử và Trần Kiều cùng đi Tây An chơi,
trên đường đi, Trần Kiều dường như đã nghĩ không biết bao cách tách cô và
Tiểu Võ ra để được ở riêng rẽ cùng Cốc Tử. Cậu ta vốn không thích chụp
ảnh, ấy vậy mà lại cứ bám lấy Cốc Tử đòi chụp hình hai người, thêm một
người nữa vô ý xen vào là giẫy nảy lên. Giờ mới thấy ánh mắt của anh
trước đây, thực đúng là tràn đầy mong muốn chiếm hữu Cốc Tử.