Trần Kiều gọi lại cho Cốc Tử, chưa kịp nói xin lỗi thì Cốc Tử đã quát
lên, sau đó chặn họng anh, “Im đi, Dược Dược đâu?” Qua giọng nói, anh
biết Cốc Tử đang nổi trận lôi đình.
“Con rất ổn, để con ăn xong anh sẽ đưa con về ngay.”
“Từ nay về sau, không được phép của tôi mong anh đừng tuỳ tiện đem
thằng bé đi! Anh Trần, anh hãy hiểu cho tấm lòng người làm mẹ này.”
“Nhưng anh là ba thằng bé, Cốc Quân Nhan!” Trần Kiều đột nhiên bốc
hỏa, anh giận dữ ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Cốc Tử không ngờ Trần Kiều lại đột nhiên buông thõng một câu như
vậy, thấy điện thoại báo bên kia tắt máy, cơn giận của cô lại bừng lên, cô chỉ
muốn ném ngay cái điện thoại ra khỏi tay mình.
Cốc Dược mặt mày lấm lem vài vết kem, nó ngẩng đầu lên nhìn Trần
Kiều với con mắt thông cảm, “Ba xong rồi, không ngờ lại dám hung dữ với
mẹ.”
Trần Kiều lấy giấy ăn lau sạch sẽ mặt mũi cho con rồi nói với giọng
thảm thương, “Dược Dược, cả thể xác và tinh thần ba đều bị mẹ con giày
vò, con không cho ba phản kháng chút nào sao?”
“...”
Dược Dược im lặng thở dài, lát sau nó mới chậm rãi bảo, “Nhưng mà, dù
gì thì cũng không liên quan tới con. Mẹ chưa bao giờ làm tổn thương người
vô tội cả.”
Trần Kiều chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy Dược Dược nói tiếp,
“Nhưng chắc là mẹ giận lắm”, rồi nó lại liếm láp chiếc kem, mặt đăm chiêu