“Có gì tí nữa nói.”
“Mẹ ơi con phải nói ngay...” Cốc Dược vẫn bám chặt tay mẹ nó, hai mắt
nó tròn xoe tỏ vẻ thỏ non ngơ ngác, Cốc Tử bị con kéo đã để tuột mất kẻ to
gan kia, vì hắn đã nhanh chân lên xe rồi chạy mất. Cô nghiến chặt răng,
ngồi thụp xuống tét bôm bốp vào mông thằng bé, “Con với cái, con cố ý
phải không?”
Cốc Dược bụm miệng khóc, nó rời tay Cốc Tử ra chạy nhanh lên lầu,
“Mẹ đánh con, con không chơi với mẹ nữa, mẹ xấu lắm.”
“Nhóc con.” Cốc Tử chạy hai bước thì túm được thằng bé, cô vạt cho
thằng bé thêm mấy phát nữa rồi hét lên giận dữ, “Vừa rồi người kia nói gì
với con?”
“Đó là ba con, cô Tiếu Tiếu đã làm chứng rồi.”
“Anh ta...” Cốc Tử giận nghẹn cả họng.
“Mẹ ơi, ba phải sống với mẹ chứ, tại sao ba con không được ở với mẹ?
Ba nói ba đã làm điều có lỗi với mẹ nên mẹ mới không nhìn mặt ba, cũng
không cho con nhận ba. Vậy ba đã làm điều gì sai hả mẹ?” Dược Dược vừa
mếu máo vừa hỏi Cốc Tử.
“Cốc Dược, con lên nhà ngay cho mẹ.” Cốc Tử cố gắng giữ bình tĩnh,
nói rõ ràng từng chữ thay cho việc trả lời câu hỏi của con. Cô thấy tim mình
như nát tan thành trăm mảnh, khốn kiếp, con trai do cô một tay nuôi lớn giờ
lại đứng về phía người ngoài.
Cốc Dược thấy mẹ giận thì cứ ngồi khóc rưng rức, mắt nó đỏ hoe, nó cẩn
thận tới từng hơi thở, không dám nói thêm gì với mẹ rồi lũn cũn theo lên
lầu. Tiểu Võ đang ở sẵn đó, mồm miệng như bôi mật, Cốc Dược chạy tới