ôm lấy Tiểu Võ, liên tục gọi cô. Tiểu Võ thấy Cốc Tử đang giận thì đưa
thằng bé về phòng rồi chốt cửa lại, một mình Cốc Tử ở ngoài, cơn giận
đang bùng lên trong ruột mà không biết làm thế nào xả cho sạch.
Tiểu Võ dỗ dành Cốc Dược một lúc thì thằng bé kể hết mọi chuyện vừa
xảy ra giữa ba và mẹ nó cho cô nghe. Tiểu Võ nghe chuyện tự dưng thấy
vui vui trong lòng, cô bảo thằng nhỏ, “Bác là chị họ của ba cháu, nghĩa là
bác của cháu, chúng ta là họ hàng với nhau. Từ sau bác sẽ bảo vệ cháu,
cháu gọi bác đi, không được gọi là cô Tiểu Võ nữa, nhé!”
“Vâng.” Cốc Dược ngoan ngoãn gật đầu, rồi nó đưa tay xoa xoa mông
mình, “Hôm nay mẹ đánh cháu, mẹ dữ quá, có phải vì cháu ở cùng với ba
nên mẹ không cần cháu nữa không?” Vừa nói xong thì nước mắt nó lại chảy
ròng ròng, cái miệng chu lên nom đến ghét.
Tiểu Võ không phải người tinh tế, có đánh chết cô cũng không biết trong
đầu thằng bé còn nghĩ những gì, cô kéo nó lại gần xoa xoa mông cho nó,
giọng cưng nựng, “Yêu cho roi cho vọt, con ngoan nào, đừng khóc...”
Đêm đó, Cốc Dược ngủ cùng với Tiểu Võ vì cửa phòng Cốc Tử khoá
chặt, mặc cho Tiểu Võ sang gõ cửa bao lần, “Này, cậu là người lớn mà lại đi
giận dỗi thằng bé à? Cốc Tử, mở cửa mau!”
Trong phòng, Cốc Tử nằm đờ đẫn trên giường mắt thao láo nhìn trần
nhà. Cô khó chịu chứ, cô đau khổ ngược xuôi bao năm nay còn anh ta thì
tiêu diêu tự tại, cớ gì chỉ một câu nói mà anh ta nghiễm nhiên được nhận lại
thằng bé? Thâm tâm cô lúc này thầm ước giá thằng bé không phải cốt nhục
của anh ta thì tốt biết bao, cô không cam tâm, nhưng không cam tâm mãi có
được không? Ông trời ơi, sao lại nhẫn tâm đến thế?
Cốc Dược không kìm được lòng nữa, cô khóc bật lên thành tiếng, nấc
nghẹn liên tục, khóc mệt quá thì ngủ lăn ở chỗ Tiểu Võ một đêm.