y như ông cụ non.
Trần Kiều lấy tay sờ sờ lên cằm mình, rồi đột nhiên anh mím môi, “Dược
Dược, ba con mình cá cược với nhau đi!”
“Gì ạ?”
“Tí nữa ba sẽ đi thơm mẹ con một cái, nếu thành công thì từ sau cứ tới
cuối tuần con phải đi chơi với ba, nếu không được thì con muốn sao cũng
được, đồng ý không?”
Cốc Dược dựa vào bàn, nó cười hì hì ranh mãnh, “Ba nuôi còn chưa bao
giờ thơm mẹ...”
Trần Kiều nghiêng hẳn người lại sát Cốc Dược rồi hôn nó một cái rõ kêu,
niềm vui tràn ngập khuôn mặt anh, đột nhiên anh thấy chuyện này đầy tính
thách thức, “Đi thôi con, hôm sau ăn tiếp... Chúng ta về thôi...”
Trần Kiều lái chiếc xe hơi đắt tiền của mình đưa con trai về, vừa dừng
trước cổng nhà đã thấy Cốc Tử đang đứng đó trông ngóng, nhìn thấy con cô
vội chạy ra vồ ngay lấy tay con rồi kéo thằng bé đi. Trần Kiều chạy lên
trước chặn cô lại, anh cười hì hì, “Cốc Quân Nhan...”
Cốc Tử nhíu mày, bao nhiêu lời nói khó nghe nằm trong cổ họng nãy giờ
đã sẵn sàng bật ra ngay, nhưng Trần Kiều nhanh nhẹn quay lại chặn ngay
miệng cô bằng một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Nhân lúc Cốc Tử chưa kịp phản
ứng gì thì anh đã vẫy tay chào cô, khoé miệng còn nguyên nụ cười mãn
nguyện, “Tạm biệt, Cốc Tử.”
Cốc Tử như phát điên, cô định quay lại phản kích cho bõ tức thì đúng lúc
đó Dược Dược kéo tay cô lại, “Mẹ ơi mẹ... Con bảo này.”