Sáng hôm sau Dược Dược thức dậy rất sớm, nó chạy ngay sang cửa
phòng Cốc Tử rồi cứ thế quỳ thẳng lưng ở đó, trông rõ tội nghiệp. Tiểu Võ
trông thấy cũng xót xa đến trào nước mắt, cô kéo thằng bé đứng dậy nhưng
thế nào nó cũng không chịu. Mãi tới khi Cốc Tử mở cửa, nó mới vòng tay
ôm lấy chân mẹ, cái đầu be bé của nó gục vào chân mẹ rồi cứ thế mà gào
lên, “Mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi!”
Cốc Tử cả đêm ngủ không ngon giấc, giờ cô phải trách ai đây, chẳng lẽ
lại trách con trai mình. Thằng nhóc con này đáng yêu và tình cảm biết bao,
cô cúi xuống ôm con rồi hôn lên má nó, xoa nhẹ mái tóc nó, “Ăn gì đây,
nhóc con?”
Cô vốn định dạy cho thằng bé một trận, cấm nó từ sau không được nói
chuyện với Trần Kiều, nhưng giờ lòng cô đã mềm lại đôi phần, từ lúc thằng
bé bắt đầu hiểu chuyện đã khao khát được gọi một tiếng ba, giờ nó biết có
ba rồi, bắt hai ba con đoạn tuyệt với nhau thật chẳng phải tàn nhẫn với
thằng bé quá sao? Cô không muốn gặp Trần Kiều là một chuyện, nhưng
giọt máu đào hơn ao nước lã, dù muốn đến mấy cô cũng chẳng gạt bỏ đi
được sự thật. Mới đó mà con trai cô đã bị thu phục rồi, cái tên Trần Kiều
này cũng thật không vừa. Cô thở dài thườn thượt rồi bế con đứng dậy ra
gian bếp, sau khi đặt con ngồi ngay ngắn ở bàn, cô mở tủ lạnh lấy ít đồ ra
làm mấy món Dược Dược vẫn thích ăn. Ăn xong, cô dọn dẹp qua rồi đưa
Cốc Dược đến trường.
Cốc Tử đưa con tới trường xong thì đã sát giờ làm, cô định bụng bắt taxi
tới công ty thì xe Trần Kiều đã đỗ ở đó, mặt mày hớn hở, anh cất tiếng gọi
kiểu vô cùng thân mật, “Cốc Tử, lên xe đi!”
Với Cốc Tử mà nói, khuôn mặt của Trần Kiều lúc này thực sự rất gợi
đòn, nụ cười đó trông lại càng xấu xa, vô sỉ. Lần này cô không từ chối, đàng
hoàng bước lên xe rồi bảo, “Chúng ta nói chuyện đi.”