“Ừ, được.” Trần Kiều lập tức đồng ý rồi vòng xe sang trước cửa quán trà,
anh bảo Cốc Tử xuống xe còn mình để xe ra bãi. Cốc Tử vào quán trước, cô
chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Cô thích quán trà này, không gian rất yên tĩnh
thanh tao mà giá thành lại không quá đắt đỏ, thường những lúc viết mà
không có cảm hứng cô lại ra đây ngồi, vừa nhâm nhi trà vừa nghe người ta
chơi tỳ bà, lắng mình xuống cảm nhận vẻ tao nhã của không gian xung
quanh quả thực cũng có tác dụng rõ rệt, thường để lại cho cô những cảm
xúc khác biệt.
Thế nhưng, chỗ này lại không tiện lắm cho việc đỗ xe, nên phải một lúc
sau Trần Kiều mới vào quán được. Đợi anh vào tới nơi thì trà đã lên, Cốc
Tử gọi thêm một đĩa hạt bí. Trần Kiều ngồi yên trước mặt Cốc Tử, cô vẫn
đang mải ngắm phong cảnh bên ngoài còn anh thì mải ngắm cô, chăm chú
đến độ lặng người đi.
Cốc Tử thấy mãi mà anh không nói gì thì quay lại hắng giọng, “Trần
Kiều, việc đã qua rất lâu rồi, tôi cũng không đòi anh phải có trách nhiệm gì
cả. Tôi không còn là Cốc Tử trước đây nữa, tôi không cần người khác chịu
trách nhiệm dù đó là ai, coi như tôi bị chó cắn một nhát, hoặc nói cách khác,
việc xảy ra cũng có một phần trách nhiệm của tôi, chúng ta dừng lại ở đây
đi.”
Trần Kiều nghe cô nói vậy thì không vui chút nào, mặt anh biến sắc. Lát
sau Cốc Tử nói tiếp, “Đứa trẻ này sinh ra ngoài mong muốn của chúng ta,
nhưng nó đã đến với cuộc đời này cũng coi như có một phần đóng góp của
anh. Từ sau một tuần anh gặp nó nhiều nhất hai lần, tôi nghĩ như thế có lẽ là
hợp lý. Tuy nhiên, trước khi gặp thằng bé phiền anh hãy nói với tôi một
tiếng để tôi khỏi lo. Còn nữa, thằng bé họ Cốc, không liên quan gì đến họ
Trần nhà anh, anh đừng nghĩ lung tung gì nữa. Về sau anh còn có vợ, có
con của riêng mình...”