Hạ Dữ Quân tự ý đưa Cốc Tử về thẳng nhà, công ty phiên dịch chỗ Cốc
Tử làm thuộc sở hữu của anh, vậy nên việc xin nghỉ một hôm cho Cốc Tử
cũng chẳng khó khăn gì. Cốc Tử cũng không thấy phiền hà quá, cô nghĩ
bụng, lát bảo người ta gửi tài liệu cần dịch hôm nay cho cô qua mạng là
được. Hạ Dữ Quân lái xe đưa Cốc Tử về tới cửa còn cõng cô lên nhà, thực
ra trong bụng Cốc Tử cũng rất trân trọng anh, nói chuyện với anh có cảm
giác dễ chịu, đã nói ra được mọi chuyện thẳng thắn như vậy, coi như vẫn có
thể thoải mái làm bạn bè. Khi được cõng từ tầng một lên tầng ba, Cốc Tử
cũng chẳng nói mấy lời, nhưng vừa lên đến nơi cô thấy một gã đang dựa
cầu thang hút thuốc, chẳng phải Trần Kiều đó sao? Ánh mắt anh gườm
gườm, nhìn Hạ Dữ Quân chẳng khác nào sói ác gặp mồi, chằm chằm không
buông tha.
Cốc Tử hơi nheo mắt, Trần Kiều dập thuốc ngay, anh cười xòa làm lành
với cô, “Cốc Tử, em về rồi à?”
Đúng là tình địch gặp nhau cũng có đôi phần gượng gạo. Hạ Dữ Quân
nhìn ánh mắt thách thức của Trần Kiều thì chỉ mỉm cười, Trần Kiều cho
rằng đó là thái độ khinh thường nhưng cũng chẳng biểu lộ gì, bởi chỉ trừ khi
ở trước mặt Cốc Tử và Dược Dược ra, còn đối với người khác anh chỉ ban
cho một nụ cười nhạt và khoảng cách xa vời.
Trần Kiều thấy Hạ Dữ Quân cõng Cốc Tử thì liên tưởng ngay tới mấy
việc lãng mạn mà các đôi tình nhân hay làm, nghĩ tới đó thì hỏa khí lại
phừng phừng trong lòng anh. Đợi Hạ Dữ Quân cúi người để Cốc Tử xuống
đất, thấy cô khập khiễng bước lại mở cửa anh liền hiểu ra cô bị trượt chân
nên mới ra nông nỗi thế, anh luống cuống nói lời xin lỗi đủ để cô nghe thấy.
Cốc Tử không muốn lằng nhằng gì với Trần Kiều. Mấy năm nay, tuy cô
rất khổ sở nhưng ơn trời, mọi thứ đã qua cả rồi. Mặt khác, lỗi cũng một
phần do cô, ai bảo cô không biết tự chủ, uống tới say be bét để cho người
khác thừa cơ làm liều cơ chứ! Vết thương năm xưa cũng đã đến lúc liền sẹo