rồi, Cốc Tử ừ một tiếng, cô mở cửa rồi quay lại hỏi, “Vào trong ngồi chút
chứ?”
Trong nhà còn có Tiểu Võ, lại thêm cả Hạ Dữ Quân, Trần Kiều có vào
hay không là việc của anh, dù gì thêm hay bớt người với cô chẳng hề quan
trọng.
Hạ Dữ Quân phong độ ngời ngời dìu Cốc Tử vào trong, Trần Kiều không
chối từ, bước vào theo rồi đóng cửa. Anh không hiểu Cốc Tử nghĩ gì, tưởng
rằng cô đã hồi tâm chuyển ý nên trong lòng hoan hỷ đôi phần.
Tieu Võ đang ngồi máy tính trong nhà, nghe tiếng mở cửa thì vội chạy
ra, thấy ba người nam thanh nữ tú đang ở trước mặt mình, trong đầu cô bắt
đầu biên diễn mấy chuyện tầm phào. Nhưng những liên tưởng ấy nhanh
chóng bị dập tan khi cô thấy chân Cốc Tử hình như bị thương, cô vội đỡ
bạn từ tay Hạ Dữ Quân rồi dìu qua ghế, “Sáng nay ra ngoài có sao đâu mà
giờ lại thành ra thế này?”
“Ừ không sao đâu.” Cốc Tử cười, “Chỉ là trẹo chân sơ sơ thôi mà. Tiểu
Võ, cậu pha trà giúp mình nhé.”
Tiểu Võ ừ một tiếng, cô đi rót bốn tách trà đem ra rồi ngồi cạnh Cốc Tử.
Cốc Tử vừa bưng tách trà lên thì Trần Kiều đã nhanh miệng, “Cốc Tử, uống
ít thôi em, buổi sáng vừa uống nửa ấm, uống thêm nữa thì tối ngủ sao
được?”
Tiểu Võ ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi, “Sáng hai người ở cùng nhau à?”
Trần Kiều gật đầu, anh nhìn qua Hạ Dữ Quân với ánh mắt khiêu khích,
Hạ Dữ Quân vẫn bình thản như không có gì xảy ra, “Cốc Tử, chân em còn
đau không? Mai anh đến đón em rồi tiện đưa em đi khám luôn.”