chắn họ sẽ bị đàn bà chán ghét, coi thường ngay. Đợi khi cả hai người đàn
ông đều đi rồi, Cốc Tử mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Võ ngồi bên thì không thể nhịn cười, “Cốc Tử, có lẽ cậu nên qua lại
với từng chàng thì tốt hơn, chứ như này, ba người cùng ngồi với nhau, cậu
dù muốn đánh rắm một cái cũng chẳng đánh nổi. Haiz, có lẽ lúc ấy mấy
người đều muốn mình biến mất, kỳ thực mình ngồi đó cũng ngượng lắm.”
“Được rồi, Tiểu Võ, lát nữa có mấy cuốn sách mẫu mới tới, mình tặng
cậu coi như báo đáp. Dạo này mình viết cũng cuồng tay lắm, có lẽ hợp với
khẩu vị của cậu.” Cốc Tử nhanh chóng chặn đứng ý đồ tiếp tục đùa cợt của
Tiểu Võ, Tiểu Võ biết ý cũng cười nhẹ rồi đứng lên, “Rồi, mình vào làm
việc đây, cậu xem tivi một mình nhé.”
Tiểu Võ cảm kích thực sự, cô uể oải vặn lưng, dạo này cô đọc khá nhiều
sách, thế nhưng đúng là mấy cuốn của Cốc Tử thích hợp với cô nhất.
Hết giờ làm, Trần Kiều nghĩ tới bữa tối ở nhà mà đột nhiên chán nản,
món ăn Cốc Tử làm rất hợp với khẩu vị của anh, ăn vào dễ chịu hết cả ruột
gan. Nghĩ tới đó, Trần Kiều lại bắt đầu tìm lý do tới nhà Cốc Tử, đắn đo
mãi chưa biết lấy lí do gì, sau cùng anh tự nhủ, mình thích cô ấy, yêu cô ấy,
đó chính là lý do, với cả, anh còn muốn tới thăm con anh nữa.
Trước khi qua nhà có lẽ nên mua vài thứ đồ gì đó sẽ tốt hơn, Trần Kiều
nghĩ bụng. Xưa nay anh thường rất quỷ quái, ngoại trừ khi mới quen Cốc
Tử anh có chọc cô vài lần, còn sau này luôn tỏ vẻ tôn kính, nghe lời cô.
Hiện giờ tình hình đã khác, nghĩ đi nghĩ lại, đàn ông theo đuổi đàn bà sao
có thể nhu nhược mãi được, phải làm thứ gì độc đáo mạnh bạo hơn chút
chứ?
Cốc Dược vừa về nhà được một lát thì nghe tiếng chuông cửa reo, thấy
mẹ đang ở trong bếp, cô Tiểu Võ đang xem ti vi thì nó lớn tiếng hỏi vọng