ra, “Ai đấy’”
“Dược Dược, là ba đây.” Trần Kiều nghe thấy giọng con thì vui lắm, Cốc
Dược nghe thấy tiếng ba thì cũng vỗ tay rầm rầm, “Cô Tiểu Võ ơi, ra mở
cửa.”
“Dược Dược, ai đó con?” Cốc Tử đang ở trong bếp hỏi vọng ra, Dược
Dược chạy ra chỗ mẹ vờ như chưa biết gì, “Con không biết, cô Tiểu Võ đi
mở cửa rồi ạ.”
Thằng oắt con đúng là tinh ranh, nó đổ tuốt cho Tiểu Võ. Cũng phải thôi,
nó sợ mẹ không để ý tới nó, bên này là mẹ, bên kia là ba, bên nào cũng là
người mà nó rất mực yêu thương cả.
Trần Kiều cười thầm, không ngờ hôm nay vào được nhà quá đỗi thuận
lợi. Anh ôm Dược Dược hôn lấy hôn để, bày ra một đống đồ ăn vặt trước
mặt thằng bé như thể làm ảo thuật, Dược Dược vui quá reo ầm lên. Cốc Tử
quay lại, xem vẻ không vui, “Sao lại là anh?”
Trần Kiều không giận, anh cười xòa với cô rồi đem Cốc Dược chen vào
bếp. Có Cốc Dược ở bên cạnh, Cốc Tử dù tức giận đến mấy cũng chẳng
dám ho he gì, đúng là bố nào con nấy, vừa nhìn cái đã hiểu ý nhau ngay.
Cốc Dược ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp ngước đầu lên nhìn ba mẹ, đôi
mắt nó to tròn, đen lấp láy trông đến đáng yêu.
Trần Kiều ở bên thỉnh thoảng lại quay ra hỏi này hỏi nọ, Cốc Tử chỉ ậm
ừ, đôi lúc thấy phiền không đáp lại. Trần Kiều cứ cười suốt buổi, thỉnh
thoảng quay ra làm mặt xấu đùa với con làm Cốc Dược thích thú cười đến
híp cả mắt.
Tiểu Võ ngồi xem tivi cố mím môi cười, nếu họ thành đôi thì tốt biết
bao. Tuy rằng cô vẫn còn giận Trần Kiều nhưng nói gì thì nói, thằng em của