Người con trai đến từ Prague
Tôi không ngờ mình trở lại thành phố đẹp mong manh này
nhiều lần đến thế.
Tôi cũng không ngờ mình lại yêu Số 6, một chàng trai đến từ
Prague.
Không sinh ra ở Prague nhưng anh gắn bó những ngày tháng lập
nghiệp khó nhọc và đầy đam mê ở đây. Vi vút trên chiếc xe đạp giữa
những con phố nhỏ của Prague, điều mà anh gọi là thú vui duy
nhất hay đêm nằm nghe tiếng tàu điện chạy qua phố - quen đến
nỗi nếu được ngủ trong im lặng, anh sẽ không ngủ nổi - anh bảo với
tôi rằng anh thấy mình đơn độc ở Prague dù nói tiếng mẹ đẻ với
những người cùng văn hóa. Anh rời bỏ Prague như tránh một cô gái
đẹp có quá nhiều nỗi buồn u uất.
Anh dẫn tôi về Séc trong những ngày lễ Tết và không lần nào là
chúng tôi không đi bộ ở Prague. Trong anh, trong tôi, trong tất cả
chúng ta đều có một phần mong manh như Thế giới có Prague. Dù
cố giấu, trốn chạy nhưng chúng ta không thể bỏ được phần dễ vỡ
đó.
Trên cầu Charles, tôi níu tay anh thì thầm: "Xin đừng làm đau
em ở Prague!"
Trong cuốn sổ tay (các) chuyến đi đó...
Tôi ghi lại những khoảnh khắc anh làm tôi hạnh phúc. Đó là
những mẩu ghi nhớ tôi viết cho riêng mình. Tôi sẽ đọc khi tôi trách
giận anh và nhắc mình nhớ anh đã thuyết phục tôi yêu anh từng
ngày như thế nào.
• Anh lén hôn em khi em đang ngủ.