sướng khi chúng tôi đòi uống trà gừng bà pha buổi tối hay lo lắng
khi tôi vô tình ngã, bị bong gân. Sau này, chúng tôi gọi bà là "amma"
(từ "mẹ" ở tiếng Sinhala, tiếng mẹ đẻ của bà). Bà hạnh phúc ra mặt.
Ngày sinh nhật tôi, bà lọ mọ dậy từ sớm chuẩn bị món ăn truyền
thống của người Sri Lanka trong ngày sinh nhật. Khi tôi ngủ dậy và
đang mắt nhắm, mắt mở, bà tới ôm tôi và nói "Chúc mừng sinh
nhật". Tôi bất ngờ hỏi sao bà lại biết.
"Mẹ là phải biết mọi việc mà," bà trả lời hóm hỉnh.
Cha của Ben không nói tốt tiếng Anh bằng amma nhưng ông
cứ chỉ lên tầng hai của ngôi nhà còn đang cất.
"Mấy đứa sẽ trở lại chứ? Lần sau đến, căn nhà đã hoàn thiện
rồi," ông nói với chúng tôi.
Phòng thịt sống và chiếc nút bấm bí mật
Nhưng chuyến phiêu lưu thực sự của tôi với CS bắt đầu khi tôi
đi du học. Để đi du lịch qua các nước với chi phí đắt đỏ ở châu Âu,
việc ở nhờ CS là lựa chọn hàng đầu của tôi.
Năm 2011, tôi đi Tây Ban Nha. Vác balô lên đường với cô bạn
cùng phòng có thân hình bé nhỏ, đi CS không phải lựa chọn an toàn
nhất của tôi; đặc biệt, khi người nhận host tôi lại là một anh chàng
người Tây Ban Nha làm lái xe tải ở bãi phế thải thành phố. Lúc
đầu rất ngần ngại khi đọc thông tin của Russo, nhưng vì không
thể tìm được chỗ ở nào khác, tôi vẫn quyết đến nhà Russo.
Russo đón chúng tôi ở ga gần nhà anh, ngoại ô thành phố
Girona (Tây Ban Nha). Hai chị em tôi khẽ rùng mình khi thấy mặt
anh với sáu lỗ khuyên và hình xăm lớn trên tay. Russo đưa chúng tôi
về nhà trên chiếc xe hơi cũ mèm, phải dùng vài thủ thuật mới nổ