Danielle, anh chàng rất ít nói và có khuôn mặt hơi biến dạng.
Danielle sống cùng mẹ và hai cô em gái. Hai cô em gái thích nhạc
rock, ăn mặc kiểu Gothic, cư xử có phần thô lỗ với chúng tôi. Sau
câu chào hỏi, mọi người ai về phòng mình nên căn nhà lại trở về
với không gian yên ắng. Danielle dành cho chúng tôi một căn phòng
lớn với chiếc giường cũ của bà ngoại anh. Căn phòng có cửa sổ nhìn
thẳng ra lâu đài Soave bỏ hoang, căn phòng có rất nhiều tủ và
rương cổ và tất cả làm tôi nhớ đến thời trung cổ. Sau khi đưa chúng
tôi vào phòng, Danielle chỉ cho chúng tôi một nút bấm nhỏ gần
đầu giường.
"Nếu bạn bấm cái nút này, tôi sẽ tống cổ bạn ra khỏi nhà dù là
giữa đêm," Danielle nói đầy nghiêm khắc. "Thế là quá đủ kỳ quặc,
phải chuyển đi chỗ khác," tôi thầm nghĩ.
Thế nhưng, lại một lần nữa, tôi nhận ra cảm quan về một người
sai toét. Sáng hôm sau, tôi thấy nhà Danielle rộn rã tiếng trẻ con,
người lớn. Hóa ra, mẹ Danielle là giáo viên dạy nhạc cho trẻ em
khuyết tật trong thị trấn, còn chính anh ấy cũng là giáo viên dạy
Toán ở nhà. Biết tin có người CS đến, bạn bè Danielle cũng kéo
đến, làm bánh đãi chúng tôi. Sau giờ dạy, cũng là khi tôi trở về sau
một ngày tham quan Verona, Danielle ngồi trò chuyện với chúng tôi
về khoa học, du lịch và kể chuyện hơn 100 người đã ở nhà anh.
Ngày tôi rời Soave, Danielle dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi
mang theo. Anh đưa cho tôi cuốn sổ lưu bút và ghi những điều rất
ấm áp trong cuốn sổ của tôi. Đặc biệt nhất là, Danielle cho tôi
bấm thử nút bấm bí mật vì "không có ai ở nhà lúc này". Chúng tôi
rón rén bấm nút và thật bất ngờ, tất cả hệ thống báo động trong
căn nhà kêu vang ầm ĩ.
"Nếu tôi để bạn bấm nút đó thì cả nhà sẽ bị hoảng loạn. Thêm
nữa, tôi cũng muốn trêu bạn một chút", Danielle cười vang.