được máy. Đã chót nhờ, chúng tôi chỉ biết im lặng, thầm cầu trời
cho mình bình an. Nhà Russo là một khu nhà kho cũ trên đồi.
Trong nhà, một vài người già đang ăn bữa tối (điều làm chúng tôi
an tâm một chút) nhưng sau đó, khi đêm muộn, ai về nhà nấy hết,
chỉ còn mình chúng tôi ở lại với Russo. Russo mở cửa cho chúng tôi
xem một phòng ngủ được cải tạo thành phòng lạnh. Trong phòng, thịt
lợn sống mới mổ còn treo nguyên tảng trên trần nhà. Dưới sàn,
những vết máu lợn loang lỗ. Mùi lửa từ lò sưởi, mùi thịt tươi cùng
hương của vài món gia vị Tây Ban Nha lan tỏa khắp nhà. Tôi nhắm
mắt lại mà nghĩ mình chả khác nào lạc vào một bộ phim kinh dị.
Sáng hôm sau, khi vẫn đang lơ mơ, tôi nghe tiếng cửa ra vào nhà
Russo bật mở, rất nhiều người già trẻ lớn bé ùa vào nhà. Dù lơ mơ,
tôi vẫn thấy mọi người thoăn thoắt mặc tạp dề, khiêng thịt từ
trong nhà lạnh ra và tháo lắp các loại máy. Hóa ra, nhà Russo đang
tổ chức làm món xúc xích truyền thống Tây Ban Nha. Mẹ và các chị
gái Russo lôi tuột chúng tôi vào câu chuyện, đeo cho chúng tôi tạp
dề và chỉ dẫn cho chúng tôi cùng làm. Những người đàn ông xay thịt
còn những người phụ nữ nhồi xúc xích. Bữa sáng cũng được ai đó
nhanh chóng sửa soạn và bày ra cho chúng tôi ăn trước khi vào thành
phố tham quan.
Tối đó về, chúng tôi bị bất ngờ bởi khu nhà kho giờ ngập tràn
xúc xích treo khắp nơi, mọi người quây quần uống trà, chơi bài,
nói chuyện ồn ào đúng kiểu Tây Ban Nha. Ngày chúng tôi rời
Girona, mẹ Russo và các chị còn rưng rưng khi chia tay chúng tôi,
anh chàng Russo với chi chít khuyên lại đưa chúng tôi ra tận ga và
ôm thật chặt chúc chúng tôi lên đường may mắn. Bộ phim kinh dị
của chúng tôi kết thúc như một bộ phim ROM- COM cảm động.
Một lần khác, tôi có cơ hội ở trong ngôi nhà cổ 300 tuổi ở Soave,
thị trấn làm rượu vang nổi tiếng của Ý, gần sát thành phố
Verona. Chủ nhà cho chúng tôi surf (ở nhờ, theo ngôn ngữ CS) là