chúng tôi không nhìn thấy gì phía trước. Bỗng, "Ah, có ánh đèn
kìa!!", một chị trong đoàn hô lớn sung sướng; "Cả con chó đang chạy
nữa kìa!", chị khác hồ hởi chỉ thêm. Vậy là chúng tôi đã tìm thấy sự
sống và dường như chúng tôi đã tới nơi.
Thị trấn đêm không còn nhà hàng nào mở cửa, một khách sạn
duy nhất không có khách nào ngoài chúng tôi. Đêm đó, mấy chị
em nằm túm tụm lại chứ không đòi mỗi đứa một giường như mọi
lần.
"Ở nhà bây giờ thì tha hồ no bụng nem và vui phải biết. Mới
mồng Hai mà", một cô em trong đoàn tự nhiên nhắc.
Mới đi có một hôm mà cả tám đứa đã nghĩ nhớ nhà. Tết mà.
Đi là để muốn về
Tôi luôn nghĩ phụ nữ là những người khách du lịch nhiều mâu
thuẫn nhất, đặc biệt là những cô nàng mê du lịch bụi. Trào lưu lên
đường ngày Tết trở nên phổ biến với những backpacker Việt.
Không phải họ cũng sợ Tết như tôi mà chỉ đơn giản vì Tết được
nghỉ dài ngày. Suốt một năm làm việc, tôi chờ mong ngày Tết để
được lên đường. Thế nhưng, trong suốt chuyến đi, không ít lần
cả nhóm ước ao về nhà để ăn no nê món ăn Tết, ngủ nướng sung
sướng trên chăn ấm, đệm êm hay đi chơi cùng bạn bè. Trên chuyến
bay về, mấy cô nàng cũng háo hức chả kém lúc đi...
"Về nhà cái phải online ngay. Nửa tháng không sờ vào máy tính
rồi."
"Về nhà đi ăn phở gà nhé!"
"Không biết ở nhà còn bánh chưng không nhỉ?"
...