Tết xa nhà đầu tiên tôi đón ở Siem Riep, Campuchia. Năm đó,
do chênh lệnh nhỏ giữa lịch Việt Nam và lịch Trung Quốc, người
Trung Quốc đón Tết sau nước ta một ngày. Thế là đúng hôm tôi
đến, China Town Siem Riep đón giao thừa. Tôi ngồi ăn tối trong
một quán ăn có cái tên rất Trung Hoa: Red Dragon (Rồng đỏ).
Thế mà nói chuyện một hồi, hóa ra, chủ nhà hàng là người Việt
Nam. Biết nhóm chúng tôi là người Việt, bà chủ mừng lắm, gọi cậu
con trai ra giới thiệu và khoe rằng cậu sắp đi học ở Việt Nam và
biết nói tiếng Việt. Cậu chàng chạc tuổi tôi, mới tốt nghiệp trung
học. Trái ngược với vẻ tự tin của mẹ, cậu không nói được nhiều
tiếng Việt với chúng tôi, mà thay vào đó, cậu nói tiếng Anh. Tôi
không còn nhớ tên cậu, chỉ nhớ cậu hỏi rất nhiều về Việt Nam, về
Tết ở Việt Nam.
"Em sắp đi du học ở Việt Nam rồi," cậu nói với tôi khi tạm biệt.
"Không phải đi du học mà là đi về nhà học chứ!" Một anh trong
đoàn tôi chỉnh lại.
Đêm đó, khu Old Market ở Siem Riep tưng bừng pháo hoa. Thế
nhưng, cả nhóm tôi rủ nhau về vì lý do: Giao thừa này không phải
Giao thừa của mình.
Một Tết khác, tôi đến Bangkok. Dù theo đạo Phật, nhưng người
Thái không đón Tết Nguyên Đán. Tết của người Thái rơi vào tháng
Tư Dương Lịch. Chính vì thế, đến Bangkok, tôi ngỡ như Tết đã
rất xa tôi, dù giao thừa mới là hôm qua. Năm đó, tôi đã có một giao
thừa tệ hại: cãi nhau với Số 1. Sáng mồng Một, tôi vẫn nặng trĩu vì
những tranh cãi và những rạn nứt trong mối quan hệ, cộng thêm
oán trách rằng sao anh lại gây sự với tôi vào đúng ngày Tết. Thế
mà đến buổi tối, Bangkok đã nhấc bổng tôi ra khỏi đám lùng
nhùng những xúc cảm khó chịu.