Mồng Một Tết ở nhà, thế mà Bangkok bình thản như ngày
thường. Cái nắng gắt bẳn ban ngày đã đi qua nhưng vẫn lưu lại
những hơi nóng đâu đó trên tường và mặt đất. Đi bộ một mình, tôi
trút dần giá rét của Hà Nội, gỡ đi áp lực ngày Tết, tháo bỏ cả những
tức giận và hờn ghen để suy nghĩ lại về cuộc tranh cãi ngày hôm
trước. Đêm về, cô bạn thân người Thái đến, đưa tôi lên một quán cà
phê trên tầng 17 của Central World. Ngồi lặng lẽ ôm tách cà phê
mà dưới chân là cả Bangkok rực rỡ đèn, Pu (cô bạn thân người Thái
của tôi) nghe tôi kể những bực bội của mình.
"Sao sáng nay hai đứa không gặp nhau để nói chuyện thẳng
thắn," Pu hỏi tôi.
"Sáng đầu năm mà, ai lại tranh cãi."
"Năm mới là dịp để người ta tha thứ, tha thứ thật sự ý chứ không
phải nén lại nỗi bực tức trong lòng. Tớ không muốn vali bạn nặng
những nỗi buồn", Pu định nghĩa lại cho tôi về Tết.
Có lẽ một trong những chuyến đi Tết đáng nhớ nhất của tôi là
chuyến đi Philippines năm 2008. Trước khi đi, tôi không thể ngờ ở
đất nước nhiệt đới ấy cũng có nơi lạnh đến thế. Cả vali toàn váy
và áo ngắn, tôi run rẩy ngay khi còn ngồi trên một cái xe bus hỏng
điều hòa (điều hòa nhiệt độ luôn để ở nhiệt độ rất thấp, không
thể chỉnh). Xuống xe, cái lạnh giá buốt và lớp mưa phùn tàn nhẫn
như bóp chặt lấy chúng tôi, tám cô nàng liều lĩnh nhưng thiếu
chuẩn bị. Tôi khoác lên người mình đến tận... ba cái váy, chùm một
cái váy lên đầu làm khăn và chân đeo hai đôi tất da chân rồi bắt
xe jeepney để đi vào thị trấn. Đường xa lạnh không một bóng người,
đêm tối đặc lại và gió bụi thốc từng đợt vào mặt, tất cả chúng tôi
đều đã hơn một lần nguyền rủa quyết định ngu ngốc của mình.
Tám đứa con gái ôm chặt lấy nhau trên xe jeepney, không ai nói với
nhau câu nào, giật thót tim mỗi khi chiếc xe ngoặt lái trong khi