Những nhóm đông các anh, các chị chia tay gia đình để sang nhận
việc ở Kuala Lumpur ngay khi Tết chưa qua. Trong câu chuyện của
các anh, ngoài những háo hức của chuyến xuất ngoại đầu tiên, còn
có cả những lời kể về Tết ở nhà, về nỗi lo lắng cho cuộc sống
mới nơi đất khách. Có anh hốt hoảng tưởng quên hộ chiếu ở đâu
đó, có cô bạn chỉ tầm tuổi tôi, ôm chặt chú gấu bông to mà bạn trai
vừa tặng. Một lần, tim tôi chợt nhói khi vô tình thấy các anh, các
chị chia nhau miếng bánh chưng gói đi từ nhà lúc đói lòng đợi giờ
bay. Tết của các anh chị còn ngắn hơn cả Tết của tôi vì nó đã bị
thế chỗ bởi những nỗi lo.
Tôi không phải là ai trong số họ. Tôi không có niềm vui trở về,
cũng không có nỗi buồn chia xa. Tôi bình thản ngồi ngắm nhìn
họ, ngắm nhìn những gương mặt lẫn những nỗi niềm. Đến giờ
check-in, cô nhân viên hãng hàng không xin phép khách hàng cho tôi
được làm thủ tục trước vì tên tôi là: Kim Ngân, có nghĩa là vàng bạc,
cái tên hứa hẹn vận may cho hãng vào chuyến xuất hành đầu
năm. Không ai phàn nàn gì, mồng Một mà! Máy bay ngày mồng
Một cũng rất vắng, có khi chưa đến nửa số chỗ ngồi có khách.
Lần nào cũng thế, tôi ưa thích việc nằm thảnh thơi ngủ trên cả ba
chỗ ngồi không có khách. Dư vị đêm giao thừa và ngày mồng Một
vui và bận rộn ru tôi trong một giấc ngủ ngắn nhưng yên bình trước
điểm đến mới.
Sân bay ngày mồng Một, những điều rất nhỏ và rất khác làm
tôi thấy ấm áp lạ.
Không phải giao thừa của mình
Trong vòng bốn năm, tôi chọn một chốn lạ để gửi gắm Tết của
riêng mình.