Đất nước dịu dàng - Đàn ông quyến rũ
Mong manh dễ vỡ, nhưng tôi lại quyết định đi du học ở
một nơi nổi tiếng là lạnh và buồn: Thụy Điển. Tôi khóc vì
cô đơn ngay khi máy bay mới transit ở Bangkok. Lúc đó, tôi
đâu biết, tôi sắp được đến đất nước dịu dàng nhất Thế
giới và gặp những người xa lạ yêu thương tôi như người nhà!
Lòng tốt như bánh cứng nhân kem...
Ngày đầu tiên đặt chân đến Thụy Điển, tôi chênh vênh theo
đúng nghĩa đen vì hai cái vali to hơn người. Hầu hết các biển hiệu
đều bằng tiếng Thụy Điển và tất cả mọi người xung quanh với tai
nghe iPod xập xình tỏ ra thờ ơ với tôi. Vẻ ngơ ngác của tôi dường như
không làm ai động lòng nên tôi không dám mở miệng hỏi đường hay
nhờ vả ai xách đồ.
Lầm bầm nguyền rủa những thông tin về sự tốt bụng của
người Bắc Âu, tôi lễ mễ đánh vật với hai chiếc vali khổng lồ.
Bỗng nhiên, một chiếc vali nặng quá, đổ kềnh ra giữa đường ô tô,
kéo cả tôi ngã ụp theo. Đúng lúc đó, một chiếc xe bus vùn vụt lao tới.
Tôi luống cuống thực sự, đứng sững lại mà không biết làm gì.
Rồi từ đâu, một cánh tay xách bổng chiếc vali lên, một vài cánh
tay khác vác chiếc vali to hơn và đẩy tôi lên vỉa hè. Chiếc xe bus
cũng dừng lại, chờ đến khi tôi lên hẳn vỉa hè mới đi tiếp. Tất cả
diễn ra quá bất ngờ để tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Khi tôi đã hoàn hồn, định quay lại cảm ơn thì những người xung
quanh đã tản ra hết, ai quay lại việc người nấy. Câu chuyện số 1 để
tôi nhớ: Người Thụy Điển tốt bụng theo cách rất... khác người.